Chính sảnh vốn không lớn, giờ phút này đã đông đến không còn chỗ trống.
Cảnh Thái đế tự nhiên ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên lần lượt là Tri phủ Quý và Kỷ Hồng Trác.
Tri phủ Quý là người duy nhất trong phòng biết rõ thân phận thật sự của Cảnh Thái đế, trong lòng lo lắng không yên, chỉ sợ có chỗ nào thất lễ mà mạo phạm đến thánh nhan.
Nghĩ đến mục đích Thánh Thượng đến đây, Quý tri phủ lại cảm thấy có lẽ ngài sẽ không tùy tiện nổi giận, trong lòng cũng hơi thở phào một hơi.
Chỉ là ông, một chức quan Tri phủ nho nhỏ, từ khi Cảnh Thái đế đăng cơ đến nay cũng chưa từng diện kiến, đừng nói đến chuyện cùng ngồi một bàn dùng bữa?
Hơn nữa lại còn là ăn lẩu, món ăn không thể chia riêng, cứ thế mỗi người một đôi đũa cùng dùng chung một nồi, Quý tri phủ quả thực sợ hãi đến không dám thở mạnh.
Ông không khỏi nhìn sang Kỷ Hồng Trác, định cùng đối phương trao đổi ánh mắt, nào ngờ vị tiền thái phó này đang ăn lẩu vô cùng hăng say, thậm chí không buồn liếc hắn một cái, bộ dạng như thể chỉ cần chậm tay một chút là không còn gì để ăn nữa.
Tri phủ Quý thở dài trong lòng, lại đưa mắt nhìn sang ba người còn lại bên bàn.
Ba người ấy hiển nhiên không hề hay biết gì, ai nấy đều ăn vô cùng hứng thú. Quý tri phủ thậm chí còn thấy Bùi Nhuận gắp miếng thịt dê mới chín đưa cho Liễu Dao, trong lòng âm thầm thở dài: sao Bùi cử nhân ngày thường thông tuệ như thế, , sao hôm nay lại không nhìn ra chút gì?
Người còn lại kia, ý chỉ Cảnh Thái đế, càng không biết chút gì về tình huống trước mắt, nhưng trên bàn, lại là người ăn nhanh nhất.
Trong lòng Quý tri phủ khổ không thể tả, muốn nói cũng không nói nên lời.
Những rối rắm trong lòng ông, Cảnh Thái đế tất nhiên không hay biết.
Ánh mắt Cảnh Thái đế thong thả đảo qua một lượt bàn ăn, củ cải, cải trắng đều là thứ thường thấy, không có gì mới mẻ. Loại rau củ này, nhà dân thường cất trữ khá nhiều, vào đông thì gần như đều là hai loại ấy.
Còn mấy loại như rau chân vịt cùng rau cải cúc xanh mướt kia, mùa đông trong cung tuy không đến nỗi hiếm lạ, nhưng cũng không phải thứ phổ thông. Nơi chuyên trồng rau cho hoàng gia cũng có rất nhiều cách khiến chúng phát triển trong phòng ấm vào mùa đông,, nên mới có thể được chút rau non ấy.
Ngược lại là đĩa rau trộn gồm dưa chuột và phiên thị kia khiến Cảnh Thái đế chú ý.
Mùa đông muốn có dưa chuột thật không dễ. Dù là nhà ấm chuyên biệt ở trong cung trồng được, cuối cùng cũng chỉ trưởng thành được vài trái, vào đông ngay cả ngài cũng hiếm khi được ăn.
Còn về loại quả phiên thị,trong cung cũng từng có vài chậu trồng làm cây cảnh, chỉ dùng để thưởng ngoạn, chứ nào ngờ nơi này lại đem thành món ăn trên bàn.
Nghĩ đến lúc mới bước vào cửa, trong sân có một mảnh đất trồng rau, Cảnh Thái đế không khỏi lại nhìn về phía người vừa nãy vẫn vùi đầu ăn thịt —7361.
Tinh thần lực của 7361 cực kỳ nhạy bén, lập tức quay đầu lại, đôi mắt to tròn đầy vẻ hoang mang.
Cảnh Thái đế bất ngờ bị cậu bắt quả tang đang nhìn trộm, nhưng ngài chẳng thấy có gì đáng xấu hổ khi nhìn phu lang của người khác, ngược lại còn thản nhiên gắp một miếng dưa chuột, thuận miệng hỏi: "Dưa chuột này là do Liễu phu lang trồng sao?"
7361 cảm thấy người trước mặt thật kỳ quái, rõ ràng chẳng quen biết gì cậu cùng Bùi Nhuận, vậy mà lại đường đột bước vào nhà, giờ còn tự nhiên hỏi chuyện như đã thân quen từ lâu...
Coi như người này là theo Quý tri phủ đến đi chăng nữa, nhưng nhìn tư thế hắn bước vào cửa sau lại như người trong nhà, một chút cũng không có dáng vẻ khách khứa nên có.
Có điều, 7361 vẫn trả lời câu hỏi của đối phương: "Ừm, là ta trồng."
"Vậy còn đĩa phiên thị kia thì sao?" Cảnh Thái đế lại chỉ về phía đĩa cà chua trộn đường giúp giải ngán.
7361 đáp: "Tất nhiên cũng là ta trồng."
Cảnh Thái đế lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc: "Phiên thị... lại có thể ăn như vậy sao?"
Nghe vậy, 7361 nghiêng đầu: "Không chỉ có thể trộn thế này đâu, xào với trứng gà hay hầm với thịt bò cũng đều ngon lắm."
Cảnh Thái đế trầm ngâm một thoáng, rồi lại hỏi: "Vậy những rau củ khác ngoài kia cũng là ngươi trồng? Ngươi làm thế nào mà vào mùa đông không cần nhà ấm vẫn có thể trồng được rau dưa?"
7361 hơi nhíu mày, cậu cảm thấy người này nói chuyện có phần dài dòng, hơn nữa còn đang quấy rầy bữa cơm của cậu.
"Là ta trồng, thì cứ thế mà trồng thôi... Ngươi không đói bụng sao? Vì sao cứ nói mãi không thôi?"
Thật sự là, làm gì có ai trông thấy một nồi lẩu thơm ngào ngạt thế kia mà còn có thể nhịn được, không ăn lại cứ mải nói chuyện?
Không phải là ăn cơm thì không được trò chuyện, nhưng người này tay cầm đũa, chỉ thấy gắp gắp chọn chọn, lại chẳng đưa gì vào miệng cả.
7361 cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đôi co vài câu nữa với người này, thì nồi thịt kia sớm muộn cũng bị Bình Sinh cùng Kỷ Hồng Trác vét sạch rồi!
Cảnh Thái đế bị câu nói thẳng thắn ấy của 7361 làm nghẹn lại, nhất thời không biết nên đáp ra sao. Đại khái từ khi ngài sinh ra tới giờ, chưa từng có ai dám nói chuyện với ngàu như thế.
Quý tri phủ nghe vậy, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội liếc sang Kỷ Hồng Trác cầu cứu. Đáng tiếc, Kỷ Hồng Trác lại tựa như không nghe thấy, chỉ mải mê bỏ miếng thịt dê vừa xiên xong vào miệng, hưởng thụ không thôi.
Quý tri phủ: ......
"Ha... ha..." Quý tri phủ chỉ còn biết căng da đầu cười gượng, cố gắng hoà giải, "Liễu phu lang xưa nay tính tình vẫn thẳng thắn như vậy... ha ha ha..."
7361 nghiêng đầu nhìn Quý tri phủ, thấy bát của đối phương vẫn sạch trơn, đũa cũng chưa hề động qua, không khỏi lấy làm tò mò: "Quý đại nhân vì sao không động đũa? Hay là cảm thấy nồi lẩu này không thể ăn?"
Quý tri phủ: "......"
Bình Sinh lập tức lớn tiếng biện hộ cho nồi lẩu: "Nồi lẩu sao lại không ăn được? Nồi là ngon nhất đó!"
"Ha ha ha ha..." Kỷ Hồng Trác rốt cuộc cũng có phản ứng, nhưng vừa mở miệng đã là thêm dầu vào lửa mà cười to một trận.
Bùi Nhuận gắp một miếng cà chua trộn đường ướp vị đặt vào bát 7361, rồi ôn hòa nói: "Quan công tử, Quý đại nhân, vào đông rau xanh hiếm có, nội tử cũng vì mảnh vườn kia mà hao tổn không ít tâm lực, mới có được một ít như thế. Nếu quan công tử có hứng thú, chẳng bằng nếm thử một chút, xem hương vị thế nào?"
Kỷ Hồng Trác bên kia cười xong, cũng tiếp lời: "Lời nói suông chẳng bằng hành động, hai vị không bằng dùng cơm trước đã, kẻo phụ mất mỹ vị nơi đây."
Cảnh Thái đế vốn không thực sự vì những lời ban nãy mà tức giận, lúc này cũng nhoẻn cười: "Thái phó nói rất phải, hôm nay quả thật nên nếm thử một chút mỹ thực trong lời ngài."
Thấy Cảnh Thái đế như vậy, Quý tri phủ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng căng như dây đàn giờ mới buông lỏng đôi chút.
Trong cung cũng có nồi lẩu, Cảnh Thái đế tất nhiên không gấp gáp giành xiên thịt, ngài trước tiên gắp một miếng dưa chuột, đưa vào miệng.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Cảnh Thái đế khẽ trợn to.
Dưa chuột giòn rụm, cắn một cái đã lan tỏa hương thanh mát nơi đầu môi kẽ răng, lại mang theo chút ngọt ngào tự nhiên.
Không ngờ lại ngon đến vậy.
Cảnh Thái đế đã từng nếm qua không ít cao lương mỹ vị, gần như toàn bộ mỹ thực trong thiên hạ đều có thể tìm thấy trong hoàng cung. Vậy mà một món rau trộn dưa chuột thô sơ mang đậm hương vị đồng quê như thế này, ăn vào miệng khiến ngài cũng không nhịn được mà muốn khen một tiếng "ngon".
Loại cảm giác ngon này không đến từ cách chế biến cầu kỳ của món ăn, mà chính là nhờ hương vị tự thân của quả dưa chuột đã đủ tươi ngon, đủ hấp dẫn.
Chuyến đi đến Vận Châu lần này, Cảnh Thái đế xem như cải trang vi hành. Trước đây, rau củ mà 7361 trồng chỉ bán cho mấy gia đình quan lại trong thành, chưa từng đưa ra ngoài lưu thông, cho nên lần này cũng là lần đầu tiên Cảnh Thái đế được nếm thử rau quả do 7361 trồng.
Vừa nuốt xong một miếng, Cảnh Thái đế cố nhịn h.am m.uốn gắp thêm một đũa nữa, chuyển sang gắp một miếng phiên thị.
Miếng phiên thị vừa vào miệng liền thấy hơi mát lạnh, hương vị đậm đà, chua chua ngòn ngọt, so với món ăn càng giống một loại trái cây, tuy không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng lại có một vị riêng rất đặc biệt.
Vừa ăn, Cảnh Thái đế vừa nghĩ, lúc trước vì sao thứ trái này không được đưa vào thực đơn cung đình, lại chỉ dùng để làm cây cảnh?
Chẳng lẽ những người từng trồng phiên thị chưa từng nghĩ đến việc nếm thử nó sao?
Điều ngài không biết là, những quả cà chua này có thể ăn ngon như vậy hoàn toàn là nhờ vào 7361.
Lúc đầu 7361 mang về hai chậu phiên thị nguyên thủy, hương vị vốn dĩ chẳng ra sao. Sau đó cậu bắt đầu trồng lại từ hạt giống, mà vì muốn sớm được ăn cà chua, nên ngay từ đầu đã không tiếc tinh thần lực mà chăm bón.
Thế nên, loại phiên thị vốn bị cho là không ngon, giờ lại trở thành thứ mỹ vị đến thế.
Bên trong có bí quyết gì, e là đến 7361 cũng mơ mơ hồ hồ chẳng rõ ràng.
Chuyện đó tạm thời không nhắc đến.
Chỉ riêng dưa chuột và phiên thị đã khiến Cảnh Thái đế đế ngạc nhiên không thôi, đến sau đó ngài cũng dứt khoát buông lỏng hoàn toàn.
Không nói đến mấy xiên thịt thơm nức kia, ngay cả những món rau củ đơn giản như củ cải, rau xanh, món nào cũng có hương vị tươi mới đặc biệt, ăn vào đều ngon đến lạ thường.
Khoai tây thì ngài đã được nếm thử khi đến phủ Tri phủ lần trước, hương vị vẫn như cũ, rất tuyệt.
Còn món nước chấm vừng kia, chẳng biết trong đó bỏ thêm thứ gì mà vị vừa mới mẻ lại vừa k.ích th.ích vị giác, thậm chí còn gây nghiện hơn cả món ăn làm từ tiêu đen nổi tiếng.
Cảnh Thái đế ăn đến mức mồ hôi túa đầy trán, nhưng tay thì không ngừng lại được.
Đến cuối cùng, ngài không khỏi nhớ lại lời của Liễu phu lang và tên gia phó của nhà Thái phó khi nãy.
Lúc đó bọn họ nói gì ấy nhỉ? Vì sao lại không động đũa? Chẳng lẽ là cảm thấy cái nồi này không ăn được sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.