Ngu Trường Hành: "Sao vậy?"
An ca nhi hồi thần, buông lược, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nói với tướng công: "Ta với Lan Ý có chút mâu thuẫn, ta sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta."
Ngu Trường Hành: "Hắn sớm biết ngươi là tẩu tử hắn, chưa từng nói gì. Ngươi cũng đừng lo, Lan Ý là người hiểu chuyện."
An ca nhi khẽ đáp một tiếng. Ngón tay Ngu Trường Hành có vết chai mỏng, chạm khẽ bên hông An ca nhi, ánh mắt đen trầm chớp khẽ. An ca nhi thổi tắt nến, chui vào lòng hắn: "Ngươi là ca ca, ngươi phải điều hòa mối quan hệ giữa ta và Lan Ý."
Câu nói này còn mang chút mệnh lệnh và làm nũng. Ngu Trường Hành ừ một tiếng, nắm tay An ca nhi đặt lên ngực mình: "Khi nhỏ, ngươi với Lan Ý cãi nhau, ca ngươi còn tìm ta đánh nhau, ta cũng đâu đánh lại."
An ca nhi giận: "Đó là các ngươi đuối lý."
Nghĩ đến chuyện trước kia Lan Ý từng viết thư nhắc nhở, cuối cùng lại là Ngu Trường Hành cứu mình, An ca nhi cũng không còn quá khó chịu. Chuyện đã lâu, hắn cũng nên buông xuống.
Sau khi thành thân với Ngu Trường Hành, hắn đã khoan dung hơn với Ngu Lan Ý. Dù sao hắn cũng là làm tẩu tử người ta, mà lại được Lan Ý và Trịnh Sơn Từ cứu một mạng, không còn gì đáng oán trách.
Chỉ là nghĩ đến việc phải lấy thân phận tẩu tử gặp lại Lan Ý, An ca nhi vẫn thấy có phần không tự nhiên.
Ngu Trường Hành ghé sát tai hắn thì thầm.
......
Trịnh phủ
Buổi tối, cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748096/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.