Từ nhỏ Cố Âm đã là học sinh ngoan, ở đâu cũng được giáo viên nâng đỡ, vui vẻ hoà nhã.
Đột nhiên bị hiệu trưởng đối xử bằng loại thái độ này, mặt đỏ lên tại chỗ, nhỏ giọng: "Vâng ạ thưa hiệu trưởng, em chào hiệu trưởng."
Cắn môi xoay người, bước chân cứng ngắc rời đi.
Đôi mắt cụp xuống tràn ngập lạnh lẽo.
……
Trong phòng họp, cực kỳ yên tĩnh.
Một đám phụ huynh đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được bọn họ lại cẩn thận như vậy trước mặt một học sinh trung học.
Bố Dịch nghiêng người, chuyển hướng sang Cố Mang: "Bạn học Cố, xin chào, chú là bố của Dịch Sâm."
Cố Mang cúi đầu, ngón tay thờ ơ gõ mặt bàn.
Mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Lương Thanh Như vừa định phát hỏa nhưng bố Dịch đưa mắt nhìn qua, bà ta bèn nhịn một chút, gắt gao nắm chặt túi xách trong tay.
Những người khác cũng bị thái độ này của Cố Mang làm cho không biết phải làm sao.
Chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn con trai của bọn họ ngồi tù sao?!
Bố Dịch ôn hòa cười cười: "Là như thế này, tôi đã xem video đánh nhau ngày đó rồi, đích thật là bọn Dịch Sâm không đúng trước, nhưng bọn nó cũng đã bị dạy dỗ hết rồi, bọn nó thật sự không gánh nổi tội danh giết người không thành này, nếu như cô Cố chịu rút đơn kiện thì điều kiện trên phương diện nào cũng đều dễ thương lượng."
Tư thế rất thấp kém, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
Cố Mang tựa như là mới nghe được âm thanh, bèn giương mắt lên, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694235/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.