Năm phút sau, cửa phòng họp bị gõ vang.
Mấy phụ huynh nghe được âm thanh, ánh mắt lập tức chuyển hướng.
Bèn thấy Tịch Yên dẫn theo Cố Mang đi tới.
Khuôn mặt của nữ sinh vô cùng xinh đẹp, dưới ánh sáng lại trắng một cách quá đáng.
Gương mặt đẹp đẽ ấy cúi thấp xuống, từ giây phút tiến vào, con ngươi xinh đẹp chậm rãi nâng lên.
Trắng đen thuần khiết, mang theo sự lạnh lẽo, lại mang theo một chút xấu xa.
Vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, vừa nhìn đã thấy rất không dễ chọc vào.
Nhưng hết lần này tới lần khác, bề ngoài của nữ sinh lại là một học sinh ngoan, tóc dài xõa qua vai, mặc đồng phục học sinh rất quy củ.
Bố của Dịch Sâm đã từng nghe nói Cố Mang đánh nhau rất giỏi.
Cho nên tối hôm qua thức trắng cả đêm cũng không nghĩ thông suốt được, tại sao thằng con trai vô dụng của mình lại đi tìm Cố Mang để đánh nhau.
Tịch Yên xoay người đóng cửa phòng họp.
Trên rãnh cửa được lắp một tấm kính, có thể nhìn thấy bên trong.
Cố Âm cẩn thận thăm dò, thấy bố mẹ Dịch Sâm với vài người, cô ta khẽ nhíu mày.
Thỉnh thoảng Hạ Minh Châu sẽ dẫn cô ta đi tham dự một vài bữa tiệc ở Minh Thành, cô ta đã từng gặp qua bọn họ ở bữa tiệc.
Sao những người này lại ở đây?
Hiệu trưởng Phó thấy Cố Mang đến, chỉ vào người ngồi đối diện: "Cố Mang, đây là bố mẹ Dịch Sâm bọn họ, muốn thương lượng với em chuyện rút đơn kiện."
Lương Thanh Như nhìn khuôn mặt của Cố Mang, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694237/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.