Một bữa tối đang tốt đẹp lại bị quấy đến tan ra trong không vui.
Bởi vì câu nói cuối cùng kia của nàng, Tạ Ngật tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, lâu đến mức tim nàng nhảy lên đập mạnh không theo quy luật, tay chân run rẩy nhẹ nhàng, thấp thỏm bất an. Nhưng nàng vẫn như cũ không cam lòng yếu thế nâng cằm, nhìn thẳng vào hắn.
Tạ Ngật thở dài một hơi thật sâu, không nói một lời đã đi thư phòng, cho tới bây giờ còn chưa trở về.
Gió lạnh thấu xương, lá cây sàn sạt, gió từ giữa các kẽ hở chui vào, làm ánh đèn lay động không ngừng, lúc sáng lúc tối.
Thẩm Thư Dao cảm thấy trời lạnh lẽo, không muốn ra khỏi cửa, bữa tối ăn xong liền ở trong phòng uống trà, đến giờ thì lên giường ngủ, nhưng lại không thể ngủ được, nhắm mắt lại chính là cảnh tượng bữa tối, lời đã nói không ngừng vang vọng trong đầu, làm nàng không thể an tâm.
Nhìn canh giờ không còn sớm, thường ngày Tạ Ngật cũng lui tới thư phòng, nhưng lúc này đã nên về rồi, có lẽ là tức giận, đêm nay sẽ ngủ ở thư phòng.
Nàng thở dài một tiếng, xoay người vào trong, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Sau một lúc lâu, trong lúc Thẩm Thư Dao nửa mộng nửa tỉnh, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, bóng dáng cao lớn trải dài dưới sàn, tiến về phía mép giường.
Tiếp theo sau, người ở mép giường dừng lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Không tiếng động thở dài một hơi, sau đó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547193/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.