Giữa hè tháng Bảy, tiếng ve kêu văng vẳng bên tai.
Thẩm Thư Dao dựa trên giường, mí trên mí dưới như đang đánh nhau, thật sự không căng ra nổi nữa, quá buồn ngủ rồi. Nhưng lại không thể, Tạ Ngật ở nhà, hôm qua còn nói với hắn buổi chiều muốn xem sổ sách, nếu bây giờ ngủ, không phải bảo rằng nàng nói dối sao.
Aiz, sớm biết thế đã không mạnh miệng. Nàng làm sao xem được sổ sách a, sổ sách mỗi tháng đều là Tuệ Hương xử lý giúp nàng, nàm chỉ là ở bên cạnh nhìn, chờ Tuệ Hương sửa sang lại xong cả rồi nàng ký tên một cái là được.
Nhưng thật không khéo, hôm nay vốn dĩ Tạ Ngật đi nha môn, thế nhưng một hồi lại quay về, nguyên nhân là do lúc thẩm vấn nạn nhân bị mắc mưu, chân bị thương nhẹ. Vừa rồi dùng thuốc tốt nhất, trước mắt đang nghỉ ngơi trên giường.
Thấy đầu nàng gật gù như trống bói không bằng, nam nhân liền nhìn chằm chằm thêm vài lần, tay cầm sách không tự giác rũ xuống. Nàng da thịt trắng nõn, sườn mặt tinh tế, ánh sáng nhu hòa chiếu trên gương mặt nàng, càng thêm uyển chuyển động lòng người. Bộ dạng lúc này an tĩnh mơ màng sắp ngủ, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.
Tạ Ngật nuốt nước bọt, kêu nhẹ một tiếng: “Thẩm Thư Dao, lại đây ngủ.”
Nàng ngủ vốn không sâu, một tiếng gọi như vậy, chuông cảnh báo trong đầu tức khắc kêu vang, đôi mắt bỗng chốc trợn to, hàm hồ nói: “Ta không sao, còn muốn xem xem sổ sách.”
Trên một bên bàn để chồng sách cao như hai ngọn núi, đang chờ nàng xử lý.
Thẩm Thư Dao xoa xoa mắt, thanh tỉnh thêm vài phần, nhưng ánh mắt vẫn là mê ly. Tạ Ngật lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, “Một canh giờ sau lại xem cũng không muộn.”
Nàng suy tư một lát, cảm thấy cũng được, ngủ một canh giờ lại xem, hơn nữa sổ sách ở đây, trốn cũng trốn không được, bởi vì Tạ Ngật muốn ở nhà dưỡng thương, chờ chân hắn ổn ước chừng cũng mất vài ngày. Mấy ngày này Tạ Ngật nhất định thời thời khắc khắc nhìn nàng, nàng muốn lười biếng cũng không thành.
Thẩm Thư Dao ngẫm lại liền thở dài, aiz.
Tay chân vô lực bò lên trên giường, sơ ý chạm đến miệng vết thương hắn, nghe thấy hắn kêu lên một tiếng, nàng chợt thanh tỉnh, vừa cúi đầu xem xét vừa nói: “Hẳn là không có việc gì đi, chảy máu sao?”
Sắc mặt nam nhân trắng vài phần, mày cau thành hình chữ xuyên 川, nhìn rất đau dớn nhưng lại đang cố nén lại. Hai mắt Thẩm Thư Dao lo lắng nhìn hắn, thấy miệng vết thương không vỡ ra thì thở phào nhẹ nhọm, nàng ngước đầu lướt mắt xem xét Tạ Ngật một cái, sau đó liền nằm xuống.
Khép mắt được một lúc, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai: “Tuy nói mùa hè nóng bức, nhưng cũng đừng quá tham lạnh.”
Không biết có phải ảo giác không, Thẩm Thư Dao cảm thấy Tạ Ngật gần đây có chút lải nhải, dù cho nàng làm cái gì, Tạ Ngật đều phải góp vào mấy câu, thậm chí việc ăn uống cũng muốn nói. Giống như hôm nay, hắn trở về vừa lúc nhìn thấy nàng uống tí nước lạnh giải nhiệt, bây giờ lại bắt đầu nói nàng.
Thẩm Thư Dao gãi gãi mặt, mặt hiện vè phiền muộn, nàng không thích tạ Ngật lải nhải, giống như cha nàng vậy, vẫn là như trước tốt hơn, trầm mặc ít nói, sẽ không dong dài chọc nàng phiền. Lúc trước hi vọng Tạ Ngật có thể nói nhiều chút, nàng sẽ không nhàm chán như vậy, hiện tại ngẫm lại, trước kia thật là không biết tốt xấu.
Thẩm Thư Dao nửa ngày không để ý đến hắn, Tạ Ngật không vui, đẩy đẩy bả vai nàng, hỏi: “Ngủ rồi? Sao lại không nói lời nào?”
“Biết rồi”
Trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn, Tạ Ngật nghe ra, mày lập tức nhăn lại, nghiêng người chăm chú nhìn nàng. Tầm mắt vòng một vòng ở phía sau cổ cùng lưng, cuối cùng dừng trên sườn mặt trắng nõn.
Da thịt trong sáng trắng ngần, lông tơ mỏng manh thấy rõ ràng, trong trắng nõn còn lộ ra chút sắc hồng, vô cùng mềm mại. Tay khn6g nhịn được liền với qua, nhẹ nhàng nhéo một cái.
“Không muốn đoái hoài tới ta?”
Đúng là không muốn, lời này Thẩm Thư Dao giấu ở trong lòng, tất nhiên sẽ không nói ra lời.
Nàng quay người, cười gượng: “Không phải, ta mệt mỏi.”
Nam nhân mặt lạnh, tay ngượng ngùng thu hồi, “Được rồi, nàng ngủ đi.”
Hắn tức giận, sắc mặt xấu đến khó coi, Thẩm Thư Dao không có sức dỗ hắn, bản thân còn đang mệt nhọc, đôi mắt chua xót khó chịu. Nàng quay người đi, còn chưa ngủ, Lưu mụ mụ liền ở ngoài cửa kêu nàng.
“Thiếu phu nhân, công tử tới.”
Thẩm Thư Dao nhẫn nại đã tới cực hạn, hoàn toàn bộc phát.
“Công tử nào chứ?” Nàng xụ mặt, nhìn xem Tạ Ngật, “Có phải đệ đệ ngài không?”
Tạ Ngật mới vừa đang tức giận, bây giờ nàng lại nói chuyện bằng ngữ khí này, một hai đệ đệ ngài mà nói, sắc mặt càng thêm khó coi, còn đen hơn đáy nồi.
“Thẩm Thư Dao.” Tràn đầy ý cảnh cáo.
Nàng trợn trắng mắt, hỏi Lưu mụ mụ là vị công tử nào, Lưu mụ mụ lập tức trả lời: “Là Thâm Văn Võ công tử.”
Thẩm Văn Võ, a, hóa ra là đệ đệ nàng.
Xỏ giày xuống giường, không liếc mắt hắn một cái.
–
Thẩm Văn Võ mười lăm tuổi, trẻ tuổi ngông cuồng, đúng là tuổi tác hiếu động. Làm chuyện ngu xuẩn ngu xuẩn không ngừng, có khi Thẩm tướng quân cũng quản không nổi hắn, càng đừng nói tỷ tỷ xuất giá như nàng.
Giờ phút này thẩm Văn Võ tới tìm nàng, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
Thẩm Văn Võ ngồi ở đại sảnh, ngoài cửa rất nhiều nha hoàn vây quanh, mấy cái đầu ghé vào nhau khe khẽ thầm thì, cũng không biết đang nói cái gì. Thẩm Thư Dao lắc đầu, Thẩm Văn Võ vẻ ngoài không tệ, lại hay cười, chính là một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, tiểu cô nương thích nhất là nhìn lén hắn. Không nghĩ tới Tạ phủ rồi cũng được hoan nghênh.
Thẩm Thư Dao thần sắc thản nhiên ho khan một tiếng, thoáng chốc đám người tản ra, cho nàng một đường đi tới, mắt hạnh vừa nhấc, sau khi thấy gương mặt đó của Thẩm Văn Võ, cứng người sững sờ đứng tại chỗ nửa khắc. Hóa ra bọn họ không phải nhìn lén Thẩm Văn Võ, mà là đang chê cười hắn.
Thẩm Thư Dao phất tay để hạ nhân lui ra, sau đó đi qua phía hắn. Gương mặt Thẩm Văn Võ có chút sưng, khóe miệng còn có tiếng ô ô, vừa nhìn đã biết đã đánh nhau với người khác, hắn là bên bị thua.
Khó trách các nàng nhìn chằm chằm, đổi thành nàng, nàng cũng nhìn.
Thẩm Thư Dao tức giận chất vấn: “Sao lại thế này?”
Thấy tỷ tỷ tới, Thẩm Văn Võ lập tức che lại khóe miệng, bắt đầu giả vờ đáng thương, “Tỷ tỷ, ngươi mau về nhà khuyên nhủ cha, hắn muốn đánh chết ta.”
Thẩm Chính An đánh nhi tử có chừng mực, không có khả năng đánh đòn chết, nhiều nhất chỉ là giáo huấn một chút. Nhưng mà nhìn vết thương trên mặt Thẩm Văn Võ, rõ ràng là cha nàng đánh rất tàn nhẫn, khiến cho mặt mày bị biến dạng, ngườ thân cũng chẳng nhận ra.
“Ngươi đã làm gì vậy?’”
Thẩm Chính An một thân chính khí, sẽ không vô duyên vô cớ đánh hắn, khẳng định là Thẩm Văn Võ lại rối rắm.
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cảnh cáo hắn, đừng nói dối, nếu là nói dối, nàng, tỷ tỷ này cũng không ngại giúp cha mẹ giáo huấn hắn.
Thẩm Văn Võ đầu óc linh hoạt, đang muốn bịa một cái cớ, nhấc mí mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt nàng, đáy lòng lộp bộp một chút, không còn dũng khí nói dối, đành phải ăn ngay nói thật.
“Chính là..là….” Hắn gãi gãi đầu, da mặt dày đem mọi chuyện nói ra, “Ta đem bức họa kia của Phúc Hoài Thu tiên sinh bán.”
“Xuân Giang đồ?”
Thẩm Văn Võ gật đầu, đã thấy lửa giận dưới đáy mắt nàng, theo bản năng rụt cổ lại, cảm giác chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này.
“Ngươi xứng đáng.”
Thẩm Thư Dao cắn răng nói: “Bức họa kia là bệ hạ đưa cho cha, đánh ngươi đã là nhẹ.”
Đem bức họa bệ hạ đưa bán, này nếu như bị người có tâm châm ngòi, trị tội cũng có khả năng.
Thẩm Văn Võ liên tục gật đầu, biết sai rồi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Hắn là một võ tướng, cất giữ cái thú vui ấy làm gì, hơn nữa việc này cũng một phần trách ngươi. Nếu ngươi không thúc giục ta một trăm lượng kia, ta cũng sẽ không đáng phải bán đi bức tranh.
Thẩm Văn Võ mấy ngày trước đã đưa cho nàng một trăm lượng, hôm đó nàng còn cảm thấy khó hiểu, tiểu tử này lấy đâu ra bạc, thì ra là đem bức tranh đi bán. Thẩm Thư Dao tức thì trong lòng nghĩ, thật đáng đánh.
“Còn dám trách ta.”
Nàng làm bộ muốn đánh hắn, Thẩm Văn Võ lập tức ôm lấy đầu, cả người rụt còn một chút. Thấy tay không rơi xuống, lại kiêu ngạo nâng nâng cằm, một bộ dạng thiếu đòn, nhìn liền thấy tức.
“Ở đây chờ ta, ta cùng ngươi trở về một chuyến.”
Dứt lời, Thẩm Văn Võ vui vẻ khen nàng vài câu.
–
Khi trở lại phòng và nói với Tạ Ngật, Thẩm Thư Dao liền muốn ra ngoài, nhưng Tạ Ngật lại tỏ ra không vui. Hắn bị thương ở chân, muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nếu nàng không ở nhà, Lan Viên sẽ càng yên tĩnh hơn.
Vì thế lập tức quyết định, “Ta với nàng cùng đi.”
Thẩm Thư Dao quay đầu lại, môi đỏ hé mở, hơi hơi kinh ngạc, “Ngài cũng đi?”
Tạ Ngật ừ một tiếng, chân dài di chuyển, từ trên giường xuống, động tác của hắn tự nhiên, không có chút dấu vết bị thương nào. Nàng nhìn vào chân hắn, rồi lại nhìn hắn, không nói gì, đành chấp nhận quyết định của hắn.
Trở về Thẩm phủ, bức họa đã được Thẩm Chính An chuộc lại, nhưng đối với Thẩm Văn Võ, hình phạt không hề thiếu. Thẩm Chính An đã ra lệnh cho hắn ngồi trong phòng suy nghĩ nửa tháng, không được phép ra ngoài.
Thẩm Văn Võ không phục, nhưng khi nhìn xung quanh, không ai có ý định giúp hắn. Tỷ tỷ và tỷ phu đang xem diễn, mẫu thân cũng đang giận dữ, không có cách nào khác, hắn chỉ đành phải chấp nhận hình phạt.
Thẩm Chính An tức giận, nhưng khi Tạ Ngật đến, cơn giận của ông cũng nhanh chóng tan biến. Ông chỉ thị cho người chuẩn bị, buổi tối sẽ cùng Tạ Ngật uống hai ly, bảo phòng bếp chuẩn bị thật tốt.
Nam nhân tựa vào ghế, có vẻ như muốn nói cũng nói không hết lời, sau đó uống thêm hai ly rượu, càng uống càng không dừng lại.
Thẩm Thư Dao không muốn ở lại cùng, vì vậy sau khi ăn xong, nàng quay trở lại phòng. Khuê phòng trước kia của nàng sạch sẽ, thoải mái và thanh tĩnh, mỗi ngày đều có người quét dọn, nàng về nhà chỉ cần trực tiếp ở đó.
Quần áo của nàng không mang theo, nhưn vì llà phòng của nàng ngày trước nên vẫn có đồ, bây giờ vẫn có thể sử dụng, chỉ là cảm giác ngực có chút chật căng, nhưng nàng vẫn có thể chấp nhận được.
Tạ Ngật và Thẩm Chính An nói chuyện đến tận khuya, sau đó về phòng, nàng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn ở lại Thẩm phủ qua đêm, lại là ở khuê phòng của nàng. Hắn không khỏi tò mò, đi đi lại lại trong phòng một lúc, rồi mới nhìn về phía người đang nằm trên giường
Nam nhân thở ra hơi thở mang cảm giác say, càng thêm khiến người say mê, dựa gần cánh tay ấm nóng chọc người, nàng rụt lại.
“Đi tắm rửa.”
“Chân bị thương, không tiện hoạt động.”
Lấy cớ thôi, làm như nàng không nhìn ra vậy, trên đùi là vết thương nhỏ, đau thì đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đi đường.
“Nói A Tứ tiến vào giúp ngài.”
“Đã trễ thế này, hắn ngủ rồi.”
Thẩm Thư Dao trợn mắt, khinh bạc thân hình trong áo kề sát ở trên người, độ cong mê người.
“Vậy thì không tắm.”
Ngón tay nam nhân thon dài, khớp xương rõ ràng, gân xanh mạch lạc rõ ràng, lộ ra cảm giác cấm dục. Hắn một bên thong thả ung dung cởi bỏ nút áo, một bên nói: “Mới vừa rồi nhạc phụ nói chưa được ăn đồ ăn nàng làm, có chút đáng tiếc.”
“Nói như thế nào lại tới việc này?”
Nàng bùm một tiếng bò dậy, chột dạ đồng thời không quên quan sát biểu cảm hắn, sợ Tạ Ngật biết được cái gì.
Kỳ thật là Thẩm Chính An đối với nữ nhi không yên tâm, nhân cơ hội thử thái độ Tạ Ngật, cha vợ về điểm này tâm tư đều biểu hiện ở trên mặt, Tạ Ngật muốn không biết cũng khó.
Vì để trưởng bối an tâm, Tạ Ngật ăn ngay nói thật, phu nhân hắn hiền huệ lại biết quản gia.
“Ngài nói như thế nào?”
Áo ngoài để trên giá y, thân hình nam nhân cường hãn xuất hiện ở trước mắt, bả vai rộng lớn, rất có cảm giác an toàn. Đáng tiếc, nàng không có tâm tình thưởng thức, nàng sợ Tạ Ngật nói sai lời.
“Nói lời nói thật.”
Thuận tiện khích lệ vài câu.
“Nhạc phụ nói, ngày mai tưởng muốn thử tay nghề của nàng.”
Dứt lời, Thẩm Thư Dao sắc mặt khẽ biến, thở phì phì trừng hắn vài lần.
Tay nghề cái gì, nàng không biết làm! Ở Lan Viên là Vương mụ mụ làm.
Tạ Ngật thật biết cách đào cho nàng cái hố.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.