Tạ Ngật mới vừa trở về Lan Viên thì nghe nói Thẩm Thư Dao đã đi U Liên Uyển. Mẫu thân thường xuyên thỉnh nàng qua, thì cũng bình thường. Nhưng hôm nay lại khác thường, vì Tạ Tuấn cũng có mặt ở đó, ngay lập tức hắn nghĩ đến việc gần đây Tạ Tuấn và Trần Thục Di thường xuyên qua lại.
Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, vì thế hắn không thay triều phục mà trực tiếp đến U Liên Uyển. Triều phục phẳng phiu, ôm lấy thân hình vạm vỡ, càng tôn lên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Chân dài mạnh mẽ bước qua ngạch cửa, vô tình ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một nữ tử tươi đẹp, khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, vừa thuần khiết lại có phần quyến rũ, bình tĩnh và trấn định, không hề có vẻ là uỷ khuất.
Tạ Ngật thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến nàng không chịu tủi thân gì, hẳn chỉ có lệ đi qua.
Bước chân không tự giác chậm lại, không vội vàng như vừa rồi.
Mấy người trong phòng đồng thời nhìn người tới, sắc mặt khác nhau. Lâm thị dẫn đầu mở miệng, “Ngật Nhi hôm nay trở về sớm như vậy.”
Nhìn vào đôi mắt của Thẩm Thư Dao, bà đại khái đoán được mục đích của Tạ Ngật. Lâm thị vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì phu thê họ hòa thuận, lo lắng vì tình cảm của họ quá tốt, Tạ Ngật quá mức coi trọng Thẩm Thư Dao.
Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lâm thị nghĩ nghĩ.
Tạ Ngật sắc mặt hòa hoãn một chút, từ khi vào cửa đến giờ, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547249/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.