Màn lụa lung lay vài cái, gió nhẹ thổi vào, người càng thêm lười biếng, không muốn động đậy chút nào. Càng đừng nói là ban ngày mệt mỏi cả buổi, đi lại suốt một ngày dài, chân đau nhức mỏi, nghĩ đến ngày mai có thể không đi nổi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới có thể phục hồi.
Đột nhiên Tạ Ngật nhắc đến Tạ Tuấn, Thẩm Thư Dao không nghĩ ngợi nhiều, cũng không nhận ra sự khác thường của hắn. Đôi mắt trong veo của nàng vẫn nhắm chặt, nhưng hàng mi lại khẽ run rẩy.
Nàng đầu tiên là nghi hoặc ừ một tiếng, sau đó cho rằng hắn quan t@m đến chuyện hôn sự của Tạ Tuấn, sợ nàng sẽ nói những lời không hay trước mặt Trần Thục Di, nên mới thận trọng thăm dò lời nói của nàng.
Tóc đen rũ trước người không thoải mái, nàng hất về phía sau, vừa vặn hất trúng mặt người đàn ông, hương thơm phất qua mũi.
Giọng nói Thẩm Thư Dao mềm mại, chứa một chút tức giận trả lời: “Nhị đệ hẳn là không tồi đi, ít nhất thân thể khỏe mạnh, sẽ không đau chân.”
Rõ ràng là một câu thử dò, kết quả lại làm cho Tạ Ngật càng tức giận hơn, nhìn xem nàng nói cái gì, đang cười nhạo hắn thân thể không tốt ? Hay là đang cười hắn bụng dạ hẹp hòi, tắt cái đèn cũng không muốn làm ?
Tạ Ngật tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể, hắn thật muốn cắn nàng một ngụm. Hỏi nàng, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Giữa trưa vì sao cười vui vẻ như vậy với nhị đệ?
Chỉ là không thể, có lẽ hết thảy là hắn đa nghi, nàng là phu nhân của mình, Tạ Tuấn là đệ đệ ruột của mình, có thể có chuyện gì được?
Nghĩ vậy, hờn dỗi nghẹn một buổi trưa tiêu tan không ít, lại nhìn thái độ không có chuyện gì của Thẩm Thư Dao, hiển nhiên là nàng không nghĩ theo hướng khác, không chút chột dạ, tự cho là đúng, chỉ có hắn là đa nghi.
Tạ Ngật đỡ trán thở dài, chính mình mang bệnh cũ lúc phá án vào trong nhà rồi, không phải chuyện gì tốt, còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ cãi nhau với Thẩm Thư Dao. Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền.
Nam nhân quay đầu nhìn, người bên cạnh hô hấp đều đều, đã ngủ rồi. Hắn đứng dậy xuống giường,tắt đèn đi, trở lại trên giường lại nghĩ tới câu nói thân thể tốt kia của nàng, sao lại khen người khác mà không khen hắn?
Tạ Ngật tay ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi: “Thân thể ta không tốt sao?”
Nữ nhân mệt mỏi đầu óc mê man, lời hắn nói nghe cũng chưa nghe rõ, nhưng cảm giác trên eo nhiều thêm một bàn tay gông cùm xiềng xích, vì thế không thoải mái vặn vẹo vài cái.
“Tốt cái gì mà tốt?”
Thẩm Thư Dao quá mệt, chỉ muốn ngủ, chính mình nói cái gì cũng không biết, càng đừng nói nhìn xem sắc mặt nam nhân.
Trên giường bỗng chốc yên tĩnh, cơn giận vừa mới tiêu tán lại một lần nữa dâng lên, Tạ Ngật cảm thấy mình đã nhẫn nhịn nàng đến cực hạn, nếu nàng lại trêu chọc mình, có lẽ sẽ làm ra chuyện gì đó không hay.
Ban đêm nóng giận không nguôi, mãi cho đến sáng sớm, sắc mặt xấu đến khó coi. Làm Thẩm Thư Dao không hiểu ra sao, không biết ai trêu chọc hắn, làm hắn tức giận đến mức này.
Thẩm Thư Dao chỉ biết là, khẳng định không phải chính mình, nàng sẽ không trêu chọc Tạ Ngật, nàng đối với Tạ Ngật tuyệt đối là ôn nhu, nói toàn lời tốt đẹp. Cho dủ đôi lúc có chút va chạm nhỏ, cũng có thể hòa giải cực mau. Cho nên khẳng định không phải nàng.
Rốt cuộc là làm sao vậy?
Thẩm Thư Dao cầm triều phục của hắn, đánh giá Tạ Ngật rất nhiều lần, mỗi lần lời vừa đến bên miệng, nàng lại nhìn thấy khuôn mặt nam nhân lạnh lùng, rồi lại nghẹn lời, nuốt lại vào trong.
Tạ Ngật không dang cánh tay, mà là lạnh lùng nói: “Ta tự mình làm.”
Dứt lời, Thẩm Thư Dao ngẩn ra một lúc, nháy nháy đôi mắt vô tội đưa triều phục cho hắn. Sao lại thế này, thế nhưng lại không cần nàng hỗ trợ.
Lúc này Thẩm Thư Dao mới ý thức được, hình như thật sự là chính mình chọc trúng Tạ Ngật, bằng không hắn bày cái mặt xấu đó ra làm gì.
Tạ Ngật chân trước vừa ra cửa, sau lưng Thẩm Thư Dao liền hỏi Tuệ Hoa, “Ta cũng không chọc hắn đi, hắn tức cái gì chứ?”
Tuệ Hoa lắc đầu, nàng cũng không biết, ngày hôm trước Tạ phủ bận đến trời đất tối tăm, nào có công sức chú ý cái khác. Đến nỗi đại nhân vì sao tức giận, chỉ có mình hắn biết rõ.
Thân ảnh người đàn ông biến mất, nàng dựa vào cạnh cửa suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ tới, “Phỏng chừng là tiểu tử Thẩm Văn Võ kia chọc tức hắn.”
Hôm qua bận quá, không kịp đi tìm tên tiểu tử Thẩm Văn Võ đó, cũng không biết Tạ Ngật đã nói gì với hắn, có nói khi nào trả tiền không? Nếu như chưa đề cập đến kỳ hạn, chẳng phải là hắn có thể không trả lại sao?
Không phải coi trọng một trăm lượng đó, mà là muốn cho Thẩm Văn Võ biết, làm người phải giữ lời, đừng tưởng rằng vì là tỷ tỷ cho mượn bạc mà không cần để ý.
Chờ vài ngày nữa, nếu Thẩm Văn Võ không trả bạc, nàng sẽ về nhà mẹ đẻ, tiện thể thăm cha mẹ một chút.
–
Liên tục vài ngày, Tạ Ngật đi sớm về trễ, ít khi trò chuyện với nàng. Đôi khi đêm khuya trở về, nàng không ngủ, cũng không nói gì. Thẩm Thư Dao muốn phá vỡ sự im lặng, cố gắng tìm cách thay đổi, nhưng Tạ Ngật không phải ừm thì là được, hắn chỉ nói một hai chữ, ngoài hai từ đó ra, cơ bản không thốt ra lời nào khác.
Thẩm Thư Dao đã chịu đủ rồi, lấy cớ mẫu thân không khỏe, trở về nhà mẹ đẻ. Lâm thị tuy không vui, nhưng cũng gật đầu đồng ý cho nàng về, để tránh người khác nói bà không thấu tình đạt lý.
Thẩm tướng quân ra ngoài, không có ở nhà, chỉ có Thẩm phu nhân Vương thị ở trong phủ. Còn Thẩm Văn Võ thì cùng bạn bè đi ra ngoại ô cưỡi ngựa, chơi đến quên cả về nhà.
Vương thị trước đó không biết nàng sẽ trở về, hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Khi đó bà đang trong phòng xem sổ sách, nghe nha hoàn thông báo thì vội vàng đứng dậy, vui mừng đến mức quên cả việc bỏ bút xuống.
Thẩm phủ có điểm này tốt, không thiếp thất di nương, toàn bộ phủ chỉ có Vương thị một người làm chủ, không có xích mích hay rắc rối gì. Trong phủ, ngay cả các hạ nhân sống chung với nhau cũng rất hòa thuận.
Thẩm Thư Dao vẫn thích nhà mẹ đẻ, nơi đó tự do tự tại, dễ chịu vô cùng. Dù có làm sai điều gì, Vương thị và phụ thân đều thiên vị nàng. Đến khi về tới nhà, Thẩm Thư Dao liền bỏ xuống mọi ngụy trang, trở lại là chính mình.
“Mẫu thân, mẫu thân.”
Nàng xách theo làn váy, vừa đi vừa kêu, gọi nửa ngày không thấy ai đáp lại, lại nói: “Thẩm phu nhân, ngài có vội gì đâu?”
Nữ nhi khó có khi về nhà, cũng không thấy bóng người, có thể vội bao nhiêu a.
Vừa mới nói xong, liền thấy Vương thị từ trong phòng ra tới, vui mừng khôn xiết.
“Dao Dao a, Dao Dao.”
Vương thị ngày thường tùy tiện, đối nữ nhi lại là dịu dàng ôn nhu.
“Mẫu thân.”
Mẹ con lâu ngày không gặp, lúc này Thẩm Thư Dao trở về, Vương thị thật sự rất vui mừng, ôm nàng một hồi, sau đó quan sát từ đầu đến chân, liên tục nói nàng gầy, có phải Lâm thị đã làm khó nàng không?
Thẩm Thư Dao lắc đầu, giải thích nói: “Mùa hè ăn uống không tốt, ăn ít rồi.”
Nàng không nói dối, thời tiết càng thêm nóng bức, cả ngày cảm thấy mệt mỏi, ăn một chút là no, người tự nhiên cũng gầy đi.
Vương thị bán tín bán nghi, cau mày nhìn nàng, sợ nàng ở Tạ phủ chịu chút khổ, nhưng nhìn thấy nàng tuy gầy đi một chút nhưng vẫn sáng sủa, nàng nghĩ chắc chắn Tạ phủ không bạc đãi nàng.
Vương thị thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Tại đây dùng bữa tối rồi hẵng trở về, cha ngươi cũng sắp mau trở lại.”
Giờ phút này không đến giữa trưa, dùng cơm trưa có thể, dùng bữa tối thì sợ thời gian quá muộn, đường đêm không dễ đi. Vương thị hơi có chút mất mát, nghĩ lại cũng thấy có lý, nếu trở về chậm, e là sẽ bị Lâm thị bắt được cái mà tra hỏi, rồi giáo huấn nàng.
Cơm trưa là mẹ con hai người cùng ăn, trên bàn là Vương thị cố ý phân phó phòng bếp làm, tất cả đều là những món Thẩm Thư Dao thích ăn.
Nàng ăn không hết bao nhiêu, chính là cùng Vương thị ăn chút, thuận tiện trò chuyện.
“Văn Võ gần đây đang cái gì?” Nàng hỏi.
Vương thị thả một khối cá vào trong chén nàng, nói: “Ai biết, phụ thân con bảo nó đi quân doanh rèn luyện, tương lai lập quân công, làm tướng quân. Nó không muốn, cả ngày chì muốn chơi, có dịp con khuyên nó một chút, nó nghe con.”
Thẩm Thư Dao nhìn bà, chần chờ nói: “Nghe con? Khi còn nhỏ còn có khả năng, hiện tại không thể nào.”
“Sao lại thế?” Vương thị không tin, lại nói: “Hai ngày trước còn nói với mẫu thân, nó trưởng thành, tỷ tỷ đau lòng hắn, cố ý tiêu bạc đúc một thanh kiếm tốt cho hắn. Cho nên con bảo nó đi, nó chắc chắn nghe.”
Thẩm Thư Dao cứng họng, hoá ra Thẩm Văn Võ đã ở trước mặt cha mẹ nghĩ xong lời giải thích. Chỉ là nàng muốn vạch trần hay không, nói một trăm lượng kia là hắn mượn, kiếm cũng không phải nàng đưa, là chính hắn muốn.
Nàng tin tưởng, nói ra xong, Thẩm Văn Võ không thể thiếu một trận đánh phạt.
Thẩm Thư Dao cuối cùng không nói trực tiếp, nhờ Vương thị uyển chuyển truyền lời, “Chờ nó trở về người nói cho nó, từ chỗ Tạ Ngật lấy đồ vật, tìm dịp mà trả về.”
“Thứ gì?”
Vương thị tò mò, không chớp mắt nhìn nàng. Thẩm Thư Dao chưa nói, chỉ nói Thẩm Văn Võ tự biết, liền kết thúc đề tài này.
Uống xong nửa chén canh, từ đầu ấm đến chân, hơn nữa là ngày hè, cả người đều trở nên đỏ hồng. Đôi mắt ngập nước, đặc biệt long lanh, dường như biết nói, thật sự rất đẹp.
Vương thị cười từ ái, nhìn chằm chằm con gái mình, nhìn một lúc, đôi mắt liền dời xuống, dừng lại ở bụng nhỏ. Bà muốn nói, đã thành thân gần một năm, sao bụng vẫn không có động tĩnh gì?
“Ngày thường tìm đại phu bắt mạch sao? Thân thể như thế nào?”
Nàng quay đầu, ánh mắt trong sáng, Vương thị vừa mở miệng, Thẩm Thư Dao liền hiểu ý bà. Môi đỏ mấp máy, trả lời: “Thân thể không tồi, nhưng có một số việc, thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu không được”
“Đừng nói bậy, sao lại không được? Sẽ có, hơn nữa nhất định phải có.”
Vương thị lời thề son sắt nói, ánh mắt kiên định, lại tiếp lời: “Ngày khác ta sẽ tìm một phương thuốc cổ truyền, ngươi thử xem.”
Đối với các đại tộc thế gia mà nói, con nối dõi rất quan trọng. Nếu chính thê không có con nối dõi, chủ quân nhất định sẽ nạp thiếp. Thẩm tướng quân không nạp thiếp, ngoài việc Vương thị ghen tị, còn có một nguyên nhân là vì có Thẩm Văn Võ, Thẩm gia đã có hậu nhân, nên việc nạp thiếp cũng không cần thiết.
Thẩm Thư Dao bực bội, khuyên Vương thị đừng lo lắng quá nhiều, những thứ như phương thuốc cổ truyền chẳng qua là trò lừa bịp mà thôi. Nếu thật sự có tác dụng, thì những nương nương, phu nhân đã muốn sinh con từ lâu rồi.
Vương thị không nghe lời khuyên, vẫn kiên quyết khuyên Thẩm Thư Dao thử phương thuốc đó. Sau khi khuyên xong, bà lại chuyển sang hỏi thăm tình hình giữa nàng và Tạ Ngật, hỏi rất kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm Thư Dao cảm thấy hơi phiền. Những ngày gần đây, Tạ Ngật dường như không muốn sống muốn chết, cứ như ai thiếu tiền hắn không bằng, nhưng nàng không muốn nói về chuyện này.
Thẩm Thư Dao nghĩ, về nhà cũng không yên, vẫn là mau chóng hồi phủ đi.
–
Chủ tử không ở đây, Lan Viên càng thêm yên tĩnh.
Tạ Ngật về đến phủ sớm, mang theo một làn khí nóng, gương mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, phía sau lưng ướt đẫm, dính chặt vào lưng áo, khiến người khác không khỏi chú ý nhìn theo.
Vừa vào cửa, nam nhân đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì, không chút che giấu quét qua một vòng, nhưng không thấy người mình muốn tìm, không khỏi trầm mặt lại. Quay đầu hỏi những người bên ngoài, “Nàng đâu?”
Tuệ Hương vẫn lưu lại Lan Viên, không theo về Thẩm phủ. Nghe vậy, nàng sửng sốt một lát, rồi mới nhận ra Tạ Ngật đang nói đến ai.
“Thiếu phu nhân về Thẩm phủ, buổi chiều sẽ trở về.”
Vừa nói về Thẩm phủ, sắc mặt Tạ Ngật càng khó coi, hỏi: “Nàng đã nói cái gì?”
Tuệ Hương đảo mắt một vòng, nỗ lực nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu đáp: “Không có.”
Tạ Ngật bực bội xua tay, gương mặt đen kịt, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, cằm căng cứng, vẻ mặt đầy tức giận. Đôi mắt sâu thẳm như thể muốn b ắn ra lửa, nhưng tiếc là đối tượng không có mặt, chỉ đành im lặng kìm nén cơn giận trong lòng.
Được lắm, tối hôm qua còn đề nghị cùng nhau về Thẩm phủ, kết quả sao, tự mình trở về, một câu không để lại, lại chơi hắn.
Tạ Ngật nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cũng không đến mức nghiêm trọng. Dù sao họ là phu thê, không cần thiết phải “chơi đùa” hắn. Nhưng cũng không thể không suy nghĩ, tối hôm qua khi nàng ngủ, nàng có thể đã không nghe thấy lời hắn nói? Nhưng nàng đã ừ một tiếng cơ mà…
Hiện tại ngẫm lại, nàng lúc ấy khả năng là ngủ thật rồi.
Tạ Ngật cảm thấy chính mình thật sự tự mình đa tình, tâm trạng càng ngày càng tồi tệ, như thể không có cách nào giải tỏa được. Cảm giác bức bối cứ lởn vởn trong lòng, cho đến khi thấy nàng trở về, cảm xúc khó chịu trong lòng hắn mới dần dần thay đổi. Thấy nàng, tâm tình rốt cuộc không còn nặng nề nữa, như thể những muộn phiền vừa rồi cũng tan biến, cũng không xụ mặt xuống.
Thẩm Thư Dao cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tạ Ngật trở về sớm như vậy, mấy ngày nay bầu không khí giữa hai người vô cùng vi diệu, giao lưu cực ít. Nàng giả vờ cũng mệt mỏi, thái độ liền lạnh lùng đi.
Trước mắt nhìn thấy người trở về, mở miệng cũng nhàn nhạt, “Về rồi à”
Ngữ điệu thật là lãnh đạm, mở miệng Tạ Ngật liền cảm giác được, nam nhân giữa mày cau chặt, lại bắt đầu phiền muộn.
Nhưng hắn che giấu cảm xúc tốt, trên mặt không vui không tức, cảm xúc giữ ở trong người.
Tạ Ngật ừ một tiếng, sau đó hỏi: “Nhạc phụ nhạc mẫu thân thể tốt không?”
“Ừm, cũng tốt.”
Nàng trả lời qua loa có lệ, Tạ Ngật hỏi một câu liền không hỏi nữa, nhìn nàng châm trà cho chính mình uống, lại lẩm bẩm, muốn tắm gội thay quần áo, chờ thay quần áo xong lại nói đói, ăn hai miếng điểm tâm liền lên giường nghỉ ngơi, trong lúc đó cũng không thấy liếc mắt nhìn hắn một cái, dường như không nhìn thấy hắn vậy.
Hắn bị làm lơ.
Tạ Ngật nghẹn một bụng tức không chỗ phát ti3t, nhìn chằm chằm thân ảnh mảnh khảnh của nàng hồi lâu, cuối cùng vẫy vẫy ống tay áo đứng dậy, buông xuống một câu: “Ta đi thư phòng.”
Người trên giường mở mắt, lười biếng đáp lại một câu, rồi lại nhắm mắt.
Cứ như thế qua một đoạn thời gian, Lâm thị bỗng nhiên mời nàng qua đó. Hôm ấy là sau giờ ngọ, trời rất nóng, tiếng gọi thật lớn, ồn ào đến mức khiến người ta khó chịu.
Thẩm Thư Dao đi phía trước, ban đầu không nghĩ nhiều, nhưng khi đến U Liên Uyển, nàng mới nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì Tạ Tuấn cũng có mặt ở đó. Hắn đứng ở một bên, cúi đầu, lưng hơi khom, vẻ mặt ủ rũ, như thể đã làm sai điều gì.
Thẩm Thư Dao lộp bộp một chút, thầm kêu không tốt, phỏng đoán không phải chuyện tốt, có lẽ là liên quan tới Trần Thục Di cùng nàng.
Quả nhiên, vào cửa chưa hành lễ, Lâm thị liền mặt lạnh chất vấn nàng: “Ta hỏi ngươi, chuyện Tạ Tuấn cùng Trần gia cô nương ngươi có biết hay không?”
Chính là Trần Thục Di.
Thẩm Thư Dao nghiêng đầu nhìn Tạ Tuấn một cái, hắn như cũ cúi đầu, không nâng một chút, trong nháy mắt, Thẩm Thư Dao trong lòng sụp đổ, khó chịu, nghẹn khuất khó có thể miêu tả.
Bình tĩnh lại, Nàng nâng giọng đáp lại: “Mẫu thân nói là Trần cô nương và nhị đệ quen biết sao? Chuyện này ta biết rồi, hai người gặp nhau ở tiệc sinh nhật, cũng có trò chuyện với nhau một lúc.”
“Chỉ như vậy thôi sao?” Lâm thị không tin, mặt nhăn lại, tiếp tục nói: “Sao ta nghe nói là ngươi giới thiệu họ quen biết, quan hệ còn thân thiết hơn một chút.”
Rõ ràng là Tạ Tuấn tự mình coi trọng Trần Thục Di, tìm nàng giúp đỡ, sao đến Lâm thị nơi này lại thành ý của nàng.
Thẩm Thư Dao nghĩ một lát là hiểu tại sao lại như vậy, Tạ Tuấn đẩy mọi chuyện lên cho nàng, hắn sợ Lâm thị mắng, lại không dám để Tạ Ngật vào cuộc, đành phải để nàng gánh vác trách nhiệm và chịu mắng từ Lâm thị.
Nàng liếc nhìn sang bên cạnh, đúng lúc Tạ Tuấn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn đầy vẻ áy náy và chột dạ. Bị nàng nhìn chằm chằm, hắn lập tức cúi đầu xuống.
Dám làm không dám nhận, nàng đã nhìn lầm người. Không thể nghĩ Tạ Tuấn lại yếu đuối như thế, không đảm nhận.
Thẩm Thư Dao thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, nói: “Mẫu thân hiểu lầm, con tuyệt đối không có ý này, con biết người xem trọng nữ nhi của Hộ Bộ thượng thư, làm sao có thể vi phạm ý ngài chứ?”
“Điều này chẳng phải là cố tình đối nghịch với ngài sao?”
Nàng rất thản nhiên, nhưng lại khiến Lâm thị không thấy được một chút dấu hiệu chột dạ nào. Tuy nhiên, chính Tạ Tuấn đã nói ra, là nàng dẫn dắt, Lâm thị tin tưởng vào con trai mình.
“Vậy ngươi nói xem, bọn họ là chuyện như thế nào?”
Lại đem vấn đề ném cho nàng.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cười khẽ, quay đầu nhìn Tạ Tuấn, “Nhị công tử không phải ở đây sao, chẳng phải hỏi hắn là biết rồi sao.”
Tạ Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng vô cùng hoảng loạn.
Thẩm Thư Dao bỗng nhiên cười vui vẻ, rất nhẹ nhàng tiếp lời: “Chỉ là giữa các tiểu bối bình thường qua lại, chỉ trò chuyện vài câu thôi, nhiều bạn bè vẫn tốt hơn là nhiều kẻ thù. Nghe nói ca ca Trần cô nương thăng chức, kết giao với nàng cũng chẳng phải là chuyện xấu.”
Dù sao cũng là lợi ích của gia tộc, Lâm thị khinh thường võ tướng, nhưng sẽ không đắc tội, ai biết ngày sau có dùng được hay không.
“Mẫu thân, ngài nói có phải hay không?”
Lâm thị như suy tư gì đó, ánh mắt sắc bén nhấc lên, nhìn chăm chú nàng thật sâu.
“Về sau loại chuyện này, thông báo cho ta một tiếng.”
A, lại trách nàng tự chủ trương.
Thẩm Thư Dao trong lòng không vui, trên mặt vẫn cười như cũ , “Vâng.”
Lâm thị tức giận tiêu tan hơn phân nửa, liền lại giả vờ giả vịt lbảo nàng ngồi xuống uống trà, đừng đứng hoài mỏi chân.
Một ngụm trà cũng uống chưa vô, nha hoàn ngoài cửa vội vàng tới báo, Tạ Ngật lại đây.
Thẩm Thư Dao quay đầu, liền thấy nam nhân sải bước vào cửa, tới thật là đúng lúc, nàng vừa có lệ ứng biến xong, người mới tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.