Bên ngoài thời tiết nóng nực,không khí trong phòng tựa hồ so với bên ngoài càng khô nóng, rõ ràng xiêm y đã cởi, lại vẫn cứ không ngăn cản được khát vọng cùng khối nóng từ ngực nảy lên. So với ánh nắng mùa hè còn nhiệt liệt hơn.
Nam nhân ánh mắt thẳng tắp dính ở trên người nàng, lửa khô nóng bỏng, tràn đầy tính xâm lược. Dù cho Thẩm Thư Dao nói với chính mình, hiện tại là ban ngày ban mặt, Tạ Ngật sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng tầm mắt hắn nóng rực, vẫn khó có thể xem nhẹ.
So với ánh mắt ban đêm, càng khiến nàng tim đập nhanh không thôi. Dường như mặt hồ bình tĩnh, dần dần trở nên gợn sóng, từng gợn sóng thật nhỏ nhộn nhạo mở ra, khó có thể bình tĩnh.
Nửa ngày trôi qua, Thẩm Thư Dao đoạt lấy khăn trong tay hắn, tức giận nói thanh: “Đi ra ngoài, ta tự mình lau.”
Xoay người đi, hoàn toàn không nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn kia, nhưng trên người ý nóng vẫn như cũ không tiêu tán.
Thanh âm nuốt vang lên, có vẻ đột ngột như vậy.
Tạ Ngật sau khi hồi phục lại tỉnh táo, vừa nhận ra lúc này mình đang trong tình trạng lúng túng, hắn sờ mũi, biểu cảm trên mặt hiếm khi có vẻ không tự nhiên, dùng hết sức để kiềm chế cơn khát vọng trong người, quay người bước ra ngoài chờ nàng.
Rời khỏi nàng, Tạ Ngật ngửa đầu thở d ốc, hương thơm thanh nhã ấy cuối cùng cũng rời xa hắn, hắn mới có thể từ từ bình phục lại.
Liền lúc vừa rồi, hắn thiếu chút nữa mất khống chế, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547254/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.