Tạ Ngật hôm nay trở về sớm, buổi trưa đã trở về Lan Viên, mang theo cái nóng tháng 5 vào cửa, khuôn mặt tuấn mỹ mang tí đỏ ửng, nhìn lại còn khá xinh đẹp. Hắn nhiều năm đảo quanh phủ cùng nha môn, bạn bè mời hắn du ngoạn xem nhạc, cũng ít khi đồng ý, cho nên màu da so nam tử khác trắng hơn chút, trên mặt xuất hiện tí đỏ ửng liền vô cùng rõ ràng.
Ước chừng là bên ngoài quá nóng, vành tai cũng ẩn ẩn chút hồng phớt, vừa vào cửa Thẩm Thư Dao liền thấy. Dáng vẻ của hắn này có hơi giống lúc trên giường, thời điểm chìm đắm trong vào tình d*c, Thẩm Thư Dao vô cùng hiếm lạ mà nhìn chằm chằm hắn, Tạ Ngật không được tự nhiên, sắc mặt đỏ lên.
“Bụng còn đau không?”
Thẩm Thư Dao hoàn hồn, cười lắc đầu, “Vốn tưởng rằng là ăn uống hỏng bụng, không ngờ là nguyệt sự tới.”
Ý ngoài lời chính là không liên quan tới trà Tạ Tuấn đưa tới, nàng lại không tiện nói rõ, liền vòng vo giải thích một câu, nói xong trộm liếc mắt qua Tạ Ngật, quan sát thần sắc hắn. Tạ Ngật tuy tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã ổn trọng hơn so với trẻ nhỏ khác, lại làm việc ở Đại Lý Tự mấy năm, đã sớm luyện bản lĩnh bất động thanh sắc. Cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc chính mình, rất đỗi kín đáo.
Một câu này của Thẩm Thư Dao, tương đương với nói vô ích, Tạ Ngật nửa ngày không nói gì, chì nhìn thoáng như vậy rồi lại quay mặt đi. Thẩm Thư Dao thở dài, hắn thật đầu gỗ a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547258/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.