Thẩm Thư Dao trong lòng cũng tự hỏi vô số, lúc trước bản thân vì sao lại có hảo cảm với Tạ Tuấn. Suy nghĩ thật lâu, nàng đại khái nghĩ tới một chút, đại khái là trước đây chuyện hôn nhân không thuận lợi, lại vừa lúc nghe được có người chửi bới mình, nàng nhịn không được đau lòng rơi lệ, mà vẻ mặt khổ sở của nàng lại vừa lúc bị Tạ Tuấn nhìn thấy, hắn chẳng những không thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại lấy khăn cười an ủi một câu.
Khi đó Thẩm Thư Dao cảm thấy, hóa ra cũng có nam nhân không nông cạn như thế.
Hơn nữa Tạ Tuấn cùng Tạ Ngật hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau, Tạ Ngật lạnh như băng, tính tình cao lãnh cấm dục, trầm mặc ít lời, khó có thể thân cận. Tạ Tuấn lại ngược lại, cả ngày cười tủm tỉm, ôn nhu có lễ, nói chuyện như tắm mình trong gió xuân, nói chuyện phiếm cùng hắn là một loại hưởng thụ.
Quỳnh Hoa yến, Tạ Tuấn đi theo kế bên Tạ Ngật, một lạnh một nóng, đối lập tương đối rõ ràng. Thẩm Thư Dao khi đó gan cũng lớn, thế nhưng dám trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm hắn như vậy. Có thể là sinh ra là võ tướng thế gia, di truyền tiêu sái của cha mẹ, cho nên cũng không hiểu việc nữ tử rụt rè.
Vì thế, mẫu thân lại hiểu lầm, sau đó mọi việc như vậy.
Gả vô Tạ phủ một năm, nửa năm đầu gặp mặt Tạ Tuấn cũng ít, nửa năm sau Tạ Tuấn ra ngoài du ngoạn, cũng chưa gặp qua. Chút hảo cảm này của nàng chôn ở đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547260/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.