🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh triều tà say đắm, đêm nay Lan Viên an tĩnh dị thường, trong bầu không khí im ắng lộ ra vài phần vi diệu. Bọn hạ nhân đều có mắt nhìn, tất cả đều không dám thở mạnh, chỉ lo cúi đầu làm tốt chuyện của mình.

Tuệ Hương sai người đem mở cửa viện thông gió, đừng khóa lại, sau đó lại phân phó hạ nhân thắp sáng hết đèn ở hành lang, đừng để nhìn đen như mực, muốn viện sáng sủa chút. Phân phó xong những việc này, Tuệ Hương mới vào trong.

Đèn phòng ngủ chính vẫn sáng như ban ngày, có chút chói mắt. Thẩm Thư Dao nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức xốc lên màn che, thò đầu ra nhìn, thấy là Tuệ Hương, vô cớ cảm thấy có chút mất mát, lại xụ mặt quay trở về.

Tuệ Hương năm nay 24, so với nàng lớn mấy tuổi, hầu hạ nàng khi còn nhỏ cũng là Tuệ Hương, cho tới bây giờ đã mười mấy năm, Tuệ Hương đã sớm hiểu rõ nàng, thường chỉ cần một ánh mắt, đã hiểu ý của nàng. Cho nên cái liếc mắt vừa rồi, còn chưa nói một chữ, Tuệ Hương lập tức biết nàng đang nhìn cái gì.

Nàng cười cười bước tới, đứng ở trước giường nói: “Đại nhân vẫn chưa có trở về, người cứ ngủ trước đi.”

“Hắn không trở về thì liên quan gì tới ta, ta mệt mỏi, đừng tới quấy rầy ta.”

Sau bữa tối, Tạ Ngật liền mang theo Như Ý ra khỏi Lan Viên, rốt cuộc đi đâu, Thẩm Thư Dao cũng đoán không ra, vốn định phái người đi qua nhìn một cái, nhưng bên cạnh Tạ Ngật có A Tứ cùng Lưu Nhất, bọn họ là người biết võ, lỗ tai rất thính, hơi có gió thổi cỏ lay liền nghe thấy, vì thế nàng cũng không bảo người làm qua xem.

Rất nhanh đã qua nửa canh giờ, người còn chưa trở về, còn cần nghĩ sao? Đem nữ nhân ra ngoài, còn có thể làm cái gì, chẳng phải chính là cái việc nam nữ đó sao.

Thẩm Thư Dao nhắm mắt lại, người là nàng mang tới, nàng hiện tại sao lại có thể nghẹn thế này. Thôi, nạp thiếp là chuyện sớm muộn, tội gì làm bản thân phiền lòng.

Nghĩ thông suốt một chút, một ngụm hờn dỗi lớn trong ngực cũng tiêu tan đôi chút, không khó chịu như vậy nữa. Nàng mở to mắt, cách một màn che phân phó: “Tắt đèn đi, sáng quá chói mắt”

Tuệ Hoa thấp giọng thưa, ngay sau đó, phòng chìm vào đêm tối, đen nhánh một mảnh. Chỉ có chút ánh trăng chiếu rọi vào từ cửa sổ nửa mở, thanh lãnh mông lung.

Xung quanh an tĩnh, trong đó lại có chút cảm giác tốt đẹp, đầu óc cũng nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay đã mệt mỏi, Thẩm Thư Dao ngủ thật sâu, cửa phòng bị đẩy ra cũng không biết, càng miễn bàn đến tiếng bước chân chậm rãi.

Trong phòng thật sự tối tăm, bóng đen cao lớn xốc màn che lên, chui vào trong, nhìn thấy người ngủ rồi lại thêm một trận tức giận. Sau khi nằm xuống, lại tự nhiên đặt tay lên chiếc eo thon mềm mại, vuốt v3 tới lui.

Thẩm Thư Dao hiện giờ mười bảy, đây đúng là độ tuổi tốt, kiều diễm uyển chuyển, so với hoa còn non mềm hơn mấy lần. Từ nhỏ đã là kim tôn ngọc quý, không trải qua ngày tháng cực khổ, chịu chút đau liền nhíu mày, tuy trước mắt ngủ rồi, nhưng vì cảm giác trên eo dần dần có chút đau đau, liền nhăn mày, ậm ừ một tiếng.

Người khởi xướng chẳng những không thu tay, ngược lại càng thêm dùng sức. Như là cố ý đánh thức người vậy.

“Thẩm Thư Dao.”

Nam nhân giọng nói đè nặng gọi một tiếng, thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại, liền vội vã nghiêng nửa thân người qua nhìn nàng, lại trầm thấp gọi một tiếng, hô hấp nóng rực thổi vào cổ, có chút ngứa. Thẩm Thư Dao rụt cổ lại, ừm một tiếng.

Mắt Tạ Ngật nhíu lại, xoay người nàng qua, nhéo cằm nàng hôn xuống, sau đó lại chậm rãi di chuyển xuống, ngửi được mùi hương mê người, liền há miệng cắn một ngụm.

Thẩm Thư Dao mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị trọng lượng nặng nề đè ép tới nỗi thiếu chút nữa nghẹt thở, vừa cúi đầu liền nhìn thấy đỉnh đầu đen tuyền trước người, lập tức cả người thanh tỉnh, không còn chút buồn ngủ nào.

“Phu quân.”

Giọng nói vốn đã ngọt mềm, người lại mới vừa tỉnh, lại càng thêm câu người.

Tạ Ngật ừm một tiếng, buông cánh môi ra, chuyển lên hôn môi nàng. Môi đỏ mềm mại, hôn liền hôn tới nghiện, chẳng muốn buông ra.

Trong bóng đêm thấy không rõ mặt hắn, biểu cảm nam nhân càng không nhìn rõ, nhưng tiếng thở d ốc cùng động tác lại bị phóng đại, k1ch thích từng giác quan và thân thể nàng.

Thẩm Thư Dao cự tuyệt, rõ ràng đã tìm Như Ý, lại tới tìm nàng, đây là đang làm cái gì? Hay là nói, ở chỗ Như Ý kia không thỏa mãn, mới đến tìm nàng. Mặc kệ là loại khả năng nào, Thẩm Thư Dao đều không thể chấm nhận, vì thế ra sức giãy giụa, muốn né tránh, thế nhưng đêm nay Tạ Ngật phá lệ cường thế, nàng càng trốn, hắn liền càng hăng hái, ẩn ẩn lộ ra tia hưng phấn.

Không sai, chính là hưng phấn.

Từ lực đạo hắn gông cùm xiềng xích nàng mà xem, là sự cường thế bá đạo mà xưa nay chưa từng có, không chấp nhận thái độ cự tuyệt.

Thẩm Thư Dao buồn bực, hắn đây là làm sao, cnàng cũng chẳng trêu chọc gì hắn, đêm nay quá khác thường.

“Tạ Ngật.” Thanh âm nàng mềm mại ướt át vang lên.

Tạ Ngật dường như không nghe thấy tiếng, thân càng dùng sức, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Trở tay bắt lấy cổ tay nàng, đặt trên đỉnh đầu.

Cảm thấy tư thế này quá thẹn thùng, tràn ngập tình ý, Thẩm Thư Dao lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng.

Tạ Ngật nhìn vào thì tính tình lãnh đạm, nho nhã có giáo dưỡng, thế mà trong chuyện giường chiếu lại tương đối cường hãn mãnh liệt, tựa như thú dữ, bắt được con mồi ngon lành liền không buông tha, tận tình hưởng thụ..

Tuy rằng là cùng một tư thế, nhưng lực đạo lại khác biệt, đây là muốn mạng nàng a.

Thẩm Thư Dao thậm chí còn cảm thấy, sức lực toàn thân của Tạ Ngật dường như đều dùng ở trên eo và tay.

Nàng hưởng thụ, nhưng người cũng mệt mỏi.

Bên ngoài viện tiếng quét rác xào xạc, Thẩm Thư Dao bị đánh thức, lúc tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai, Tạ Ngật đang mặc quần áo rửa mặt. Nhìn thấy nàng mở to đôi mắt, dư quang đảo qua, lại dường như không có việc gì rời đi.

Thẩm Thư Dao nhấp môi, nhớ tới việc tối qua sự lại tức giận, mệt đến eo đau chân mỏi, sợ là muốn mất vài ngày mới có thể đỡ đi, hơn nữa, đường đường thế gia công tử có lễ nghi giáo dưỡng, thế mà lại ở trên giường nói lời nói thô t ục, nghĩ lại thấy thật hiếm gặp kì lạ.

“Phu nhân vừa ướt lại vừa mềm.”

Thẩm Thư Dao nhớ tới lời này, lấy tay xoa xoa eo, nhìn bóng dáng hắn hừ một cái, xoay người lại tiếp tục ngủ.

Tạ Ngật đang mặc quần áo động tác sựng lại, xoay người nhìn nàng, chẳng những không tức giận, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ hào hứng. Thẩm Thư Dao tức giận, thành hôn một năm, lần đầu tiên nàng giận, hắn lại cảm thấy thú vị, so với xưa kia cả ngày đều là bộ dạng không mừng không giận thích ý hơn nhiều.

Nam nhân cong cong môi, tiếp theo sửa sang lại triều phục, rồi sau đó tâm tình rất tốt bước ra ngoài.

Có người vui vẻ có người buồn phiền.

Thẩm Thư Dao chống đỡ thân thể không thoải mái đi thỉnh an, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm thị không biểu cảm xụ mặt, chính xác là một bộ dạng bị ai chọc giận.

Nàng nghĩ nghĩ, khẳng định không phải bản thân chọc bà, đoán đoán chắc là phụ thân Tạ Ngật.

Mẹ chồng nàng dâu khách sáo qua lại vài câu, sau đó Thẩm Thư Dao liền biết xảy ra chuyện gì, hóa ra là tối qua Tạ Ngật đưa Như Ý về U Liên Uyển, cho nên sắc mặt Lâm thị mới khó coi như vậy.

Thẩm Thư Dao nghe xong khiếp sợ, cho nên Tạ Ngật mang Như Ý đi tối qua chuyện là nhứ thế, nàng nghĩ sai rồi.

“Việc này ngươi không biết?” Lâm thị hỏi nàng.

“Con dâu không biết.”

Nàng cũng chẳng nói dối, cũng thật không hiểu, nếu biết chuyện là như vậy, tối qua đối với Tạ Ngật nàng cũng ôn nhu hơn chút.

Lâm thị chăm chú nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, nửa ngày mới nâng mí mắt, cũng cho là tin.

“Thôi, nếu Ngật Nhi không thích, thì cứ để Như Ý trở về, ngày sau Ngật Nhi có vừa ý, lại nói tới cũng không muộn.”

Nàng phụ họa gật đầu, trong lòng cười nở hoa, “Mẫu thân nói đúng, phu quân vừa ý là quan trọng nhất, nếu phu quân không vui, hoặc là thiếp thất không an phận, sợ là hậu trạch không yên, ảnh hưởng uy tín hắn trong triều.”

Lâm thị ừ một tiếng, đúng là có chuyện như vậy, hậu trạch không yên, truyền ra ngoài thanh danh cũng không dễ nghe, thế gia đại tộc nhất coi trọng chính là danh dự. Tạ gia thanh quý,  không thể vướng phải những chuyện phiền lòng đó.

Thẩm Thư Dao vui sướng uống một ngụm trà, tha thứ việc Tạ Ngật tối hôm qua hoang đường.

Đảo mắt cũng đã tới tháng 5, thời tiết càng thêm ấm áp, trong gió cũng mang hơi ấm, thổi qua mặt cũng không lạnh, có chút nóng.

Thẩm Thư Dao nói sẽ làm quần áo mùa hè cho Tạ Ngật, nhưng nàng thêu không tốt, quần áo mùa hè đều là Tuệ Hương làm, nàng liền ở bên cạnh nhìn, làm cho ra dáng.

Nhàm chán ngủ gà ngủ gật, đầu óc mơ mơ màng màng, liền nghe thấy có một tiểu nha đầu đang nói chuyện ngoài cửa.

“Nhị công tử hồi phủ, phu nhân thỉnh thiếu phu nhân qua đó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.