Một đêm triền miên, Thẩm Thư Dao xác nhận được một việc, Tạ Ngật chính là ăn vụng bên ngoài.
Thường ngày làm ít nhất cũng hai lần, tối hôm qua thế mà lại chỉ một lần, mà còn là nàng chủ động. Hừ, sớm biết vậy cũng không thử dò xét, làm chính mình phiền lòng.
Dậy sớm nên trời vẫn còn hơi lạnh lẽo, Thẩm Thư Dao chùm chăn gấm không muốn dậy, xuyên qua lớp màn mỏng nhìn Tạ Ngật rửa mặt. Cũng chỉ nhẹ nhàng qua loa nên có thể làm biếng chút, không cần giả trang vợ hiền.
Tạ Ngật nhìn qua phía giường, thoáng nhìn thấy một khúc tay trắng nõn, mặt vẫn vô cảm nhìn sang chỗ khác, hỏi: “Hôm qua mẫu thân tìm nàng nói chuyện sao?”
“Ùm.” Nàng vén màn che lên, một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, ánh mắt quyến rũ.
“Nhị đệ…”`
“Nhị đệ làm sao vậy?”
Tạ Ngật còn chưa dứt lời đã bị nàng đánh gãy, Thẩm Thư Dao từ trên giường ngồi dậy, hành động có hơi vội vàng. Phản ứng lại, Thẩm Thư Dao liền cảm thấy phản ứng của nàng ban nãy hơi lớn, liền mỉm cười nhẹ, ngước mắt nhìn biểu cảm Tạ Ngật..
Tạ Ngật động tác thoáng ngừng, nhìn nàng nửa khắc, không phát hiện gì khác thường, liền trầm mặc thu hồi mắt. Thần sắc cũng không gợn sóng, Thẩm Thư Dao thoáng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn hỏi một chút nhị đệ làm sao vậy, ngẩng đầu liền thoáng nhìn thấy Như Ý đi theo phía sau Tuệ Hoa cùng Tuệ Hương vào cửa.
Thẩm Thư Dao tâm tình tức khắc trở nên phức tạp, tất cả lực chú ý đều đặt hết lên người Như Ýi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547265/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.