Lúc kí kết gọn gàng dứt khoát nghĩa khí vạn trượng bao nhiêu, bây giờ gặp chuyện lại lãnh khốc bạc tình bấy nhiêu.
"Chu cô nương cũng chớ có trách ta bạc tình bạc nghĩa, thật sự là Chu Hoài Sơn làm chuyện quá phận, phường thêu của ta tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng loại người này.
Đây là ngân lượng bồi thường dựa theo hiệp ước, lần này, xem như ta đơn phương bội ước, có điều, các ngươi mới là bên phải chịu trách nhiệm chủ yếu."
Quẳng xuống một câu, ông chủ phường thêu quay đầu liền lên xe ngựa, xa phu giơ roi rời đi.
Tư thế kia, rất có ý tứ, ngươi có bản lãnh thì đi đến quan phủ cáo trạng ta đi!
Chu Thanh cúi đầu nhìn mấy tờ giấy cùng ngân phiếu.
Ngân phiếu tổng cộng 1000 lượng.
Mà chỗ giấy chính là bản mẫu nàng manh cho ông ta xem.
Bây giờ trả lại chữ mẫu cho nàng thì còn có tác dụng gì, hắn nhất định đã sao chép toàn bộ chữ trong đó ra rồi.
Đây là thấy nàng cha xảy ra chuyện, Hồ Vi Nhạc không đưa tay viện trợ, lại chắc chắn cha nàng lần này đã chú định lao ngục tai ương, cho nên dùng 1000 lượng bạc, quang minh chính đại lừa lấy bản mẫu chữ của nàng sao?
Nắm vuốt ngân phiếu, bàn tay Chu Thanh dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Đây chính là lí do nàng nhất định muốn chọn thời điểm cha nàng đã trúng đồng sinh mà họ lại có Hồ Vi Nhạc làm chỗ dựa mới đi bàn chuyện làm ăn.
Bởi vì thân phận dân nghèo dưới tầng chót, thật sự vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226900/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.