Chu Hoài Sơn nhận tội, không chỉ Tống Kỳ chấn kinh, các thôn dân thôn Khánh Dương Thôn cũng đều kinh hãi.
Bọn họ tuyệt không tin Chu Hoài Sơn có thể làm ra loại chuyện đó!
Tộc trưởng không thể tưởng tượng nhìn Chu Hoài Sơn bị mang xuống, quay đầu nhìn về phía Huyện lệnh nói: "Đại nhân, Hoài Sơn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó a, vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, khẩn cầu đại nhân thẩm tra xử lí một lần nữa."
Bên ngoài đồng loạt vang lên tiếng thôn dân thôn Khánh Dương cầu tình.
Triệu bà tử mắt thấy Chu Hoài Sơn bị phán án tội, vô cùng đắc ý: "Biết người biết mặt mà không biết lòng, ai biết Chu Hoài Sơn hắn cất giữ lòng dạ hiểm độc như thế nào!"
Tộc trưởng trợn mắt trừng Triệu bà tử, có mấy lời ông không nói ở đây, nhưng không có nghĩa là trở về thôn ông sẽ không hề làm gì.
Có Chu Hoài Sơn mới có Hoài Sơn thư viện, Khánh Dương Thôn cùng Tri phủ đại nhân mới có quan hệ mật thiết.
Không có Chu Hoài Sơn, Khánh Dương Thôn cũng chỉ là Khánh Dương Thôn.
Ông quyết không thể để cho Chu Hoài Sơn cứ như vậy bị phán tội.
Tộc trưởng bịch quỳ xuống, nức nở nói: "Đại nhân minh xét, Chu Hoài Sơn hắn nhất định là trong sạch, thảo dân khẩn cầu đại nhân tra xét lại một lần nữa a."
Tống Kỳ cúi đầu nhìn tộc trưởng.
Trầm mặc trong chớp mắt, đáy mắt Tống Kỳ thoáng qua một tia tinh quang, lại nhìn Huyện lệnh, nói: "Đã có nhiều người thay Chu Hoài Sơn cầu tình như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226902/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.