Nha dịch tuân lệnh, thả Thành Vũ đi vào.
Vừa lên công đường, Thành Vũ ôm quyền thở dài, hành lễ nói: "Thảo dân Thành Vũ, là con của bà ấy, nhà ở bên cạnh Hoài Sơn thư viện, chưa bao giờ nhìn thấy Chu Hoài Sơn đi qua Hoài Sơn thư viện."
Huyện lệnh nhân tiện nói: "Những gì nói trên công đường, sẽ bị xem như khẩu cung mà ghi chép lại, không thể giở trò dối trá."
"Thảo dân không dám, nhưng Chu Hoài Sơn đích thực là chưa bao giờ đi qua Hoài Sơn thư viện.
Lời mẹ ta vừa nói, không phải là thật, như tộc trưởng đã nói, mẹ ta chính là ghi hận Chu Hoài Sơn không chịu gả Chu Thanh cho ta."
Huyện lệnh..
đây chính là tấm gương quân pháp bất vị thân sao?
Mẹ Thành Vũ cũng sắp bị Thành Vũ làm cho tức chết.
"Tiểu tiện nhân kia đã đến ở nhà của tên chủ cửa hàng ấy, ngươi còn nói chuyện thay cho tiểu tiện nhân kia sao?"
Thành Vũ khổ sở nói: "Nương, ta không thể hãm hại Hoài Sơn thúc a."
Mẹ Thành Vũ Nương nhìn Chu Hoài Sơn chửi: "Cái gì gọi là hãm hại hắn, hắn không lừa chúng ta sao? Ngươi tốt nhất nghĩ kĩ lại xem, làm sao bây giờ ngươi lại thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, chẳng lẽ không phải là do bọn hắn hại?"
Huyện lệnh..
Quần chúng vây xem bên ngoài..
Chủ đề đã thành công đi chệch rồi.
Huyện lệnh không thể không vỗ kinh đường mộc, quát: "Bản quan hỏi một lần nữa, các ngươi có thật sự từng nhìn thấy Chu Hoài Sơn làm qua chuyện bất nhã gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226904/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.