Bữa cơm ấy xem như khách chủ đều vui vẻ, ta tưởng chuyện nhầm lẫn này đã kết thúc tại đây, nhưng không ngờ vẫn còn hậu quả kéo dài.
Mấy hôm sau, ta phát hiện quán ăn của mình có thêm một vị khách quen mỗi ngày đều ghé, chính là Tô Tuấn mà Tống nương tử từng nhắc đến.
Ta lịch sự tiếp đón:
"Hôm nay có món mới là gà nếp lá sen, công tử muốn dùng một phần chứ?"
Tô Tuấn đôi mắt hoa đào khẽ cong, nụ cười ôn nhu mang theo vài phần phong tình:
"Có bao nhiêu, ta mua hết!"
Ta cau mày, mấy hôm nay hắn mua càng ngày càng nhiều, hôm nay thậm chí còn muốn bao trọn tất cả.
Ta bắt đầu bực bội, nhưng chưa kịp từ chối, phía sau đám khách xếp hàng đã xôn xao phản đối.
"Dựa vào đâu chứ! Ngươi muốn mua sạch quán nhà người ta, vậy chúng ta ăn gì?"
Tô Tuấn lớn tiếng đáp lại:
"Vân Dự cô nương vất vả buôn bán, ta mua hết thì sao nào?"
*
Phiền c.h.ế.t mất!
Ta đau đầu, đang định bảo Tống Nam đuổi hắn đi, thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Âm thanh rơi vào tai mọi người, lạnh lẽo mà trong trẻo, nghe như nước suối róc rách.
"Ngươi cứ tiếp tục dây dưa ở đây, chỉ càng khiến nương tử của ta thêm mệt mỏi."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên—Việt Tiêu đã trở về!
Nhưng quan trọng hơn, hắn lại chủ động xuất hiện trước mặt mọi người!
Việt Tiêu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-van-tac-tinh-yeu/1951415/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.