Trong bữa tiệc này, Tô Miểu trang bị cho bản thân một bộ áo giáp thật dày dặn.
Thật ra có rất nhiều họ hàng cô bác bất mãn với Trì Ưng, bao gồm cả vai vế nhỏ trong nhà, họ cảm thấy anh dựa vào việc lấy lòng ông cụ nên mới đi đến được vị trí ngày hôm nay, cũng có người cảm thấy lòng tham của anh quá nặng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Cho nên xuất thân của Tô Miểu vừa đúng trở thành điểm yếu của Trì Ưng. Không nhắc đến thì thoi, thật ra có rất nhiều giống như Vân Gia, đến mỉa mai chế giễu cô vài câu.
Tô Miểu buồn bực không lên tiếng, dáng vẻ yên lặng, cũng không chịu biểu hiện ra chút tính công kích nào, cho nên bọn họ nghĩ cô dễ bắt nạt.
Nhưng không ngờ rằng, dưới vẻ bề ngoài mềm mại của cô là những chiếc gai sắc nhọn, chỉ cần có người biểu hiện kiêu căng và không thân thiện, Tô Miểu đều sẽ nghiêm túc phản kích, không chút nể mặt ai, cũng không sợ đắc tội ai.
Dù sao cô cũng không biết ai.
Trì Hạo cúi đầu gửi tin nhắn cho Trì Ưng.
""Anh, chị dâu ở trên bữa tiệc chém giết đến điên rồi!""
C: ""?""
""Thật đó, chị dâu này quá lợi hại, anh đến thành phố C tìm được vợ lợi hại vậy, về sau sẽ bị vợ quản nghiêm lắm đấy. Chị ấy nói bạn gái em khóc luôn.""
C: ""Khẳng định một chút, em nói Tô Miểu sao?""
""Đúng vậy! Em chỉ có một chị dâu này thôi mà, chẳng lẽ còn người khác nữa sao? Chị ấy quá nóng tính!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200457/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.