Bên trong tịnh phòng, hơi nước mịt mù.
Sau khi thay y phục, Tạ Thanh Nhai để Từ Đoan Nghi bôi lại thuốc lên vết thương, sau đó nắm tay nàng cùng nhau ra ngoài.
Họ không nói gì thêm ở trong phòng.
Cửa phòng đã được Bích Khê đóng lại, nhưng đèn trong phòng vẫn còn sáng rực.
Ánh nến lung linh.
Đôi phu thê ngồi trên giường nói chuyện.
“Nàng có biết, Toàn Phương Đồng là đệ đệ của Tào Đạt không?”
Lời Tạ Thanh Nhai vừa thốt ra, Từ Đoan Nghi lập tức kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn.
“Cái gì?”
Nàng sững sờ nhìn hắn.
Chuyện này, nàng chưa từng tra ra, chỉ biết rằng cả hai đều đến từ Sơn Đông.
Nàng lẩm bẩm:
“Hèn gì Kiều Trung từng nói, ngay cả Trần Lập cũng đối xử với hắn rất khách khí. Ta còn tưởng là do Tào Đạt đặc biệt xem trọng hắn…”
“Từ từ… Kiều Trung?”
Tạ Thanh Nhai lập tức bắt lấy cái tên này.
Hắn dựa vào chiếc gối tựa sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, nhướng mày hỏi.
Từ Đoan Nghi không hề giấu giếm:
“Hắn là thái giám ở Ty dệt cục, trước đây ta từng giúp hắn một chuyện, lần này liền nhờ hắn điều tra giúp ta.”
Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai gật đầu, như đã hiểu rõ.
Hắn tiếp tục nắm lấy tay nàng, khẽ tựa người vào sau.
“Vậy chắc hẳn nàng đã biết, Toàn Phương Đồng chính là người phụ trách vận chuyển quân nhu của Hộ bộ năm đó.”
Từ Đoan Nghi nhìn hắn, khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Nàng đáp xong, không nghe hắn nói thêm gì, cũng không vội truy hỏi.
Nàng hiểu, chuyện năm đó là nỗi đau cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549476/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.