Từ Đoan Nghi vừa ôm lấy Tạ Thanh Nhai, liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm xộc vào mũi.
Lúc này, thấy hắn với gương mặt tái nhợt tựa vào lòng nàng, hàng chân mày nhíu chặt, sắc mặt nàng cũng trắng bệch đi trong thoáng chốc.
Bàn tay đang đặt trên cánh tay hắn khẽ run lên.
Nàng có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, dính nhớp trên đầu ngón tay.
Những ngón tay mảnh mai vô thức khẽ run rẩy, ánh mắt mở to, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào vết thương đang không ngừng rỉ máu.
Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến Tạ Thanh Nhai bị thương.
Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến.
Từ Đoan Nghi suýt chút nữa đã ngã quỵ.
Nàng vội cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau để đè nén cơn choáng váng đang dâng lên, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Vừa định quay sang dặn Bích Khê chuẩn bị nước và khăn lau, thì bên tai lại vang lên giọng nói yếu ớt của hắn:
“Đi khỏi đây trước đã… Cẩm Y Vệ sắp đuổi đến rồi.”
“Không thể để bọn chúng phát hiện ra ta.”
Từ Đoan Nghi tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, cũng biết tình hình vô cùng nghiêm trọng.
Không chút chần chừ, nàng lập tức ra lệnh:
“Thời Vũ, về vương phủ ngay!”
Nghĩ đến vết thương trên người hắn, chỉ e trên đường đến đây đã mất không ít máu, nàng lại nhanh chóng dặn dò:
“Kiểm tra xem trên xe có vết máu không, lau sạch đi trước đã.”
Bích Khê nghe vậy, lập tức thắp hương để che đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549477/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.