Từ Đoan Nghi nhanh chóng chỉnh trang xong và rời khỏi nội điện.
Trong điện, vẫn chỉ có một mình Đặng cô cô hầu hạ, những cung nhân khác sau khi phục vụ xong liền lặng lẽ lui ra.
Vừa bước ra ngoài, nàng đã nhìn thấy dì mẫu đang ngồi trên bảo tọa, nhắm mắt, một tay chống trán, ngón trỏ nhẹ nhàng day ấn vào giữa chân mày, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
“Thái hậu, trưởng công chúa đã dậy rồi.”
Từ Đoan Nghi đang định bước tới, Đặng cô cô đã nhẹ giọng bẩm báo.
Thái hậu Chiêu Dụ từ từ mở mắt, quả nhiên nhìn thấy nàng đang tiến lại gần.
Đôi mày đang cau chặt chợt giãn ra, nụ cười dịu dàng dần hiện trên môi bà.
Theo bản năng, bà đưa tay ra nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, giọng nói ôn nhu:
“Ngủ có ngon không?”
Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, đáp rằng ngủ rất ngon, chỉ là giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
Thái hậu lập tức nhận ra sự khác thường, liền nhíu mày hỏi:
“Sao giọng con khàn vậy? Cổ họng không thoải mái à?”
Bà vừa hỏi, vừa định sai Đặng cô cô đi mời thái y đến xem.
Nhưng Từ Đoan Nghi vội vàng ngăn lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói:
“Chắc là do con ngủ quá lâu thôi, lát nữa sẽ khỏi.”
Thái hậu nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ lườm nàng, trách yêu:
“Con còn biết mình ngủ nhiều nữa à.”
“Nhìn con ngủ mê mệt thế này, xem ra chuyến đi Ngọc Điền lần này đã khiến con chịu không ít khổ cực rồi. Xem sau này con còn dám đi những nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549495/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.