“Chủ tử…”
Vừa trở về nội điện, Thời Vũ nhịn không được liền lên tiếng.
Gương mặt nàng đầy lo lắng, trong lòng chỉ muốn lập tức phái người báo tin cho Nam An vương.
Nhưng Từ Đoan Nghi cất giọng khàn khàn, cắt ngang lời nàng:
“Trước tiên giúp ta chải đầu.”
Nói rồi, nàng bình tĩnh ngồi xuống trước gương đồng trong điện.
Dù nhịp tim vẫn còn đập mạnh dồn dập, nhưng sắc mặt nàng đã khôi phục lại vẻ bình thản, không để lộ ra bất cứ điều gì.
Thời Vũ hiểu rõ, lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, liền lập tức cúi đầu đáp lời.
Nhìn chủ tử bình tĩnh như vậy, nàng hít sâu một hơi, dùng tay xoa mạnh vài lần lên mặt mình, cố gắng để bản thân cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Sau đó mới cầm lấy cây lược ngọc, bước tới hầu hạ chủ tử.
Ngay lúc Thời Vũ vừa nâng lược lên, từ bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Hai người không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ trao nhau một ánh mắt trong gương đồng, rồi tiếp tục như không có gì xảy ra.
Khi Đặng cô cô vén rèm tiến vào, cảnh tượng trước mắt bà là Từ Đoan Nghi đang ngồi trước gương đồng, để mặc Thời Vũ chải chuốt.
“Ta còn tưởng công chúa vẫn còn đang ngủ, không ngờ người đã dậy rồi.”
Đặng cô cô đã ở trong cung hơn hai mươi năm, là cánh tay đắc lực bên cạnh Thái hậu Chiêu Dụ.
Dù trong lòng có bao nhiêu lo lắng, bà cũng sẽ không để lộ ra ngoài.
Trên đường tới đây, bà còn thấp thỏm không yên, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549497/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.