Sáng hôm sau.
Khi Từ Đoan Nghi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Ánh nắng hắt vào qua cửa sổ, cho thấy giờ này đã không còn sớm.
Ít nhất đã qua giờ Thìn.
Đêm qua nàng ngủ rất sớm, đến giờ cũng đã ngủ được một khoảng thời gian dài, thế nhưng suốt đêm lại liên tục gặp ác mộng.
Cũng bởi vậy, dù đã ngủ bao lâu, nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nàng chống tay lên trán, chậm rãi ngồi dậy.
Từ Đoan Nghi đưa mắt quét qua gian phòng, nhận ra nơi này vẫn là tẩm điện của dì mẫu. Chỉ là lúc này trong điện chẳng có ai.
Nàng đưa tay chạm vào chăn gối bên cạnh.
Sớm đã lạnh lẽo từ lâu.
Xem ra, dì mẫu hẳn đã dậy được một lúc lâu rồi.
Cũng không biết tối qua khi ngủ, có làm ồn đến dì mẫu hay không.
Từ Đoan Nghi suy nghĩ một lúc, cảm thấy tối nay vẫn nên quay về tẩm điện của mình thì hơn. Bây giờ nàng như vậy, không chỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của dì mẫu, mà còn sợ chính mình nửa đêm mê man nói lung tung. Nếu lỡ lời liên quan đến Tạ Thanh Nhai thì e rằng sẽ gặp rắc rối lớn.
Nàng khẽ nhắm mắt, tựa vào gối tựa, tay day nhẹ hai bên thái dương để xoa dịu cơn mệt mỏi do giấc ngủ không trọn vẹn.
Đợi đến khi cảm giác khó chịu dịu bớt, Từ Đoan Nghi mới xuống giường, định thay y phục rồi gọi người vào hầu hạ.
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Thời Vũ đã lặng lẽ vén rèm bước vào.
Thời Vũ đến là để xem nàng đã tỉnh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549499/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.