Từ Đoan Nghi trở về kinh thành vào đêm khuya.
Khi nàng đến nơi, cửa cung đã đóng chặt, ngay cả cổng thành cũng sắp hạ xuống.
Nhưng Trình Hạo nắm trong tay thánh chỉ của Thái hậu Chiêu Dụ, dù đêm nay muộn thế nào, cũng nhất định phải hộ tống nàng an toàn vào cung.
Bất kể là thị vệ trấn giữ cổng thành hay quân canh gác cửa cung, đều không dám ngăn cản Từ Đoan Nghi hồi cung.
Khi vừa đến kinh thành, nàng liền ra lệnh:
“Dừng xe trước đã.”
Nàng biết tối nay nhất định phải tiến cung, cũng không có ý định phản đối.
Dì mẫu đã lo lắng cho nàng suốt những ngày qua, về tình về lý, nàng đều nên lập tức vào cung gặp bà.
Nhưng Nam An vương phủ cũng cần một lời giải thích, để tránh khiến Bình An và Trường Ninh huynh muội lo lắng.
Từ Đoan Nghi quay sang dặn dò Bích Khê:
“Ngươi tạm thời ở lại vương phủ, nếu Bình An và Trường Ninh có hỏi, ngươi có thể giải thích cho họ.”
Nàng sợ hai đứa trẻ kia vì nàng và Tạ Thanh Nhai mãi không về mà sinh lo âu.
Bích Khê hiểu được sự lo lắng trong lòng chủ tử, tất nhiên không phản đối, lập tức cúi đầu đáp:
“Nô tỳ rõ rồi, có chuyện gì nô tỳ sẽ lập tức truyền tin cho người.”
Từ Đoan Nghi gật đầu, sau đó lại dặn dò:
“Sau khi về, ngươi đến phòng gác cổng xem thử có thư hồi âm của phụ thân và Thẩm thúc thúc hay không. Nếu vương phủ không có, thì sai người đến Hầu phủ hỏi lại, xem có phải thư đã bị gửi nhầm hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549500/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.