Lời Trình Hạo vừa dứt, sắc mặt Từ Đoan Nghi vô thức thay đổi.
Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Nhai đang đứng cách mấy bước.
Lại phát hiện ra ánh mắt hắn đã sớm dõi theo nàng.
Mặc dù nàng đã sớm nghĩ đến chuyện sau khi rời khỏi tiểu viện, e rằng sẽ không thể cùng hắn trở về, nhưng không ngờ rằng dì mẫu lại nhanh chóng hạ chỉ, khiến nàng không có lấy một chút thời gian chuẩn bị.
Nàng từng nghĩ—
Ít nhất hôm nay bọn họ vẫn có thể ở bên nhau.
Bàn tay bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt.
Từ Đoan Nghi khẽ run rẩy hàng mi, quay lại liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Tạ Thanh Nhai, không biết từ khi nào hắn đã tiến đến trước mặt nàng.
“Không sao đâu, nàng cứ theo Trình tướng quân hồi kinh trước. Chờ ta xử lý xong mọi chuyện ở đây, ta sẽ lập tức về.” Hắn cầm tay nàng, dịu dàng nói.
Dừng một chút, hắn hạ giọng, lại thì thầm bên tai nàng:
“Nhớ lời ta đã nói với nàng trước đây, Từ Đoan Nghi, đừng sợ.”
“Ta không phải kẻ bạc tình, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm.”
Giọng điệu nửa như trêu ghẹo, nửa như trấn an.
Hắn hiểu rõ lòng nàng, cũng biết nàng luôn do dự và băn khoăn, nên không muốn nàng gánh chịu mọi thứ một mình sau khi trở về.
Có những chuyện, hắn chưa thể nói rõ ràng với nàng lúc này.
Nhưng hắn tuyệt đối không muốn, cũng không nỡ để nàng vì hắn mà đau lòng.
Lại càng không muốn nàng phải gánh vác tất cả một mình khi hồi kinh.
Hắn nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549502/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.