Thượng thư đại nhân đường đường chính chính lại bị đánh, bản thân Phùng Thượng thư cảm thấy mất hết thể diện, liền sai người dìu ông ta về thư phòng.
Phùng lão Thượng thư vừa ôm lưng ngồi xuống, Ngưu lão phu nhân liền vội vã chạy tới, vừa trông thấy dáng vẻ thê thảm của Thượng thư đại nhân liền tức đến nỗi không nói nên lời:
“Lão gia, ngài là Lễ bộ Thượng thư, sao lại có thể động thủ với hạng thô nhân như Thành Quốc Công?”
Đại Ngụy lập quốc chưa được ba mươi năm, Thành Quốc Công là võ tướng theo Thái Tổ chinh chiến lập nên thiên hạ, trong mắt Ngưu lão phu nhân, Phùng Thượng thư mà lại tranh chấp với hạng người như vậy thì vừa không lý trí, lại chẳng giữ được thân phận.
Phùng Thượng thư sắc mặt âm trầm:
“Thật là lão thất phu kia khi dễ người quá đáng, xảy ra chuyện như vậy mà không thấy mình có lỗi, ngược lại còn chạy đến trước mặt ta khiêu khích! Ta nói hài tử còn chưa tìm về, hai người cùng mất tích trong một ngày, có khi chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, cháu gái ta xưa nay ngoan ngoãn, lại đã có hôn ước từ lâu, sao có thể tư thông bỏ trốn với tôn tử hắn? Bà đoán xem lão thất phu ấy nói gì?”
Ngưu lão phu nhân chau mày chờ Phùng Thượng thư nói tiếp.
“Lão thất phu ấy giậm chân mắng: ‘Vậy ý ngươi là cháu trai ta dụ dỗ cháu gái ngươi chắc? Cả kinh thành ai mà chẳng biết cháu trai thứ hai của ta xuất chúng thế nào…’” Phùng Thượng thư đập tay xuống ghế thấp, “Tên ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842904/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.