Phủ Thành Quốc Công tọa lạc tại nơi tụ hội của hoàng thân quốc thích, lúc này đang vô cùng náo nhiệt.
“Lão gia, hôm nay ông đánh Phùng Thượng thư thật à?” Phu nhân Thành Quốc Công nhìn gương mặt đầy giận dữ của Thành Quốc Công, không khỏi tỏ vẻ không đồng tình.
Lão già này đúng là khiến người ta không thể yên lòng.
Bà từng gặp Phùng Thượng thư, thân thể gầy yếu như vậy, chỉ một quyền của lão gia cũng đủ khiến người ta nửa sống nửa chết, đến lúc đó còn biết ăn nói với Hoàng thượng thế nào?
Thành Quốc Công nghe vậy càng thêm tức giận:
“Rõ ràng là hai bên đánh nhau. Phu nhân bà xem xem!”
Thấy Thành Quốc Công chỉ vào bộ râu của mình, phu nhân Thành Quốc Công liền quan sát kỹ càng, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy gì khác thường.
“Xem cái gì?”
“Râu chứ gì nữa!” Thành Quốc Công xót xa không thôi, “Bị tên lão nho kia nhổ mất mấy sợi rồi.”
Phu nhân Thành Quốc Công kinh ngạc vô cùng:
“Phùng Thượng thư còn có bản lĩnh ấy sao?”
Không thể nào, với thân thể của Phùng Thượng thư, bà ta còn có thể một chọi năm cơ mà.
“Chỉ là lão nho kia bộc phát bất thường thôi.” Thành Quốc Công phẩy tay.
Một gia nhân vội vàng chạy vào bẩm báo:
“Đại công tử đã trở về.”
Phu nhân Thành Quốc Công nghe vậy, vội sai người mời vào.
Chẳng bao lâu, một thiếu niên nhanh chân bước vào, hành lễ với Thành Quốc Công phu phụ:
“Tôn nhi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu.”
Đã lâu không gặp trưởng tôn, thêm việc nhị tôn mất tích, phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842905/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.