Phùng Thượng thư vẫn nắm chiếc giày trong tay, quay đầu nhìn Ngưu lão phu nhân đã ngất lịm.
Phùng Nhị lão gia thừa cơ lùi về sau, chật vật xoa mặt mình.
“Mau đi mời đại phu!” Hồ ma ma lập tức sai nha hoàn.
Nha hoàn hoảng hốt gật đầu, vội vã chạy ra ngoài.
“Không cần——” Ngưu lão phu nhân chớp mắt mấy cái, từ từ mở mắt.
Mọi người xúm lại bày tỏ quan tâm.
“Đỡ ta dậy.”
Ngưu lão phu nhân được Hồ ma ma đỡ ngồi thẳng dậy, chân mày nhíu chặt, nhìn thẳng Phùng Thượng thư: “Việc cấp bách là làm rõ đầu đuôi sự việc, đánh người bằng đế giày thì có ích gì?”
Phùng Thượng thư lườm con trai thứ hai, cười lạnh: “Chuyện phải làm rõ, người cũng phải đánh.”
Ngưu lão phu nhân không còn tâm trạng tranh cãi với ông, chỉ nhìn chăm chăm Phùng Nhị lão gia: “Chuyện ngoại thất là thế nào?”
Phùng Nhị lão gia còn muốn quanh co, nhưng vừa liếc thấy phụ thân giơ giày lên, lập tức từ bỏ kháng cự, ngượng ngùng thừa nhận: “Quả thực có chuyện đó.”
Mắt Dương thị đỏ hoe, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Tên súc sinh này, bà ta thật hận hắn thấu xương!
“Khi nào thì có chuyện? Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? Mẫu tử họ hiện đang ở đâu?” Phùng Thượng thư hỏi liền ba câu.
Phùng Nhị lão gia không dám đối mặt ánh mắt của phụ thân, cúi đầu đáp nhỏ: “Lúc Dương thị mang thai Diệu nhi thì có… Đứa bé giờ đã chín tuổi, sống tại ngõ Đá, phố Bình Xuân.”
Phùng Thượng thư tức đến ngửa cổ: “Tên súc sinh này! Năm xưa ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842954/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.