Phùng Nhị lão gia nhíu mày nhìn Dương thị, ánh mắt kia khiến người ta rợn người, giọng nói lạnh lẽo: “Mẫu thân bảo ngươi về Đình Lan viện, ngươi cứ về trước đi.”
Dương thị chăm chú nhìn người bạn đời đã gắn bó suốt hai mươi năm, vậy mà trong ánh mắt nam nhân này chẳng thấy một tia hối lỗi.
Thứ ánh mắt thản nhiên, thậm chí còn như thể bản thân mới là người bị tổn thương, chẳng khác gì phụ thân bà ta – Hầu gia Đông Xuyên.
Nam nhân bạc tình trong thiên hạ, vốn chẳng có gì khác nhau.
Nực cười là bà ta vẫn còn ôm chút hy vọng, nghĩ rằng bao năm kính cẩn hòa thuận, hôm nay chuyện này xảy ra hắn ít ra cũng sẽ vì bà ta mà nói một lời công đạo trước mặt lão phu nhân.
Nay ngẫm lại, thật sự là đáng chê cười.
“Chỉ có một chuyện ta nghĩ mãi không thông, muốn hỏi lão gia một câu.”
“Chuyện gì?” Phùng Nhị lão gia với gương mặt sưng đỏ vì bị đánh, chẳng có tâm trạng để ứng đối.
Ngưu lão phu nhân nhìn qua, ánh mắt trầm tĩnh mà nghiêm khắc, muốn xem Dương thị sẽ nói gì.
Một nàng dâu làm mất danh tiếng Phủ Thượng thư, nếu dám trước mặt mọi người bất kính với bà mẹ chồng này, bà có đuổi đi cũng hoàn toàn chính đáng.
Dĩ nhiên, nếu không đến mức phải dùng đến bước đó, bà sẽ không làm vậy. Dù sao Dương thị cũng đã sinh hai con trai, một con gái, vẫn phải nghĩ cho tương lai của cháu trai.
“Vì sao lão gia lại bước ra từ nhà tên lưu manh kia?” Dương thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842955/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.