“Ma ma, ma ma!” Dương thị sốt ruột gọi lớn.
Lý ma ma hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có phản ứng.
“Đi mời đại phu đến mau!” Dương thị quay sang đại nha hoàn quát lên.
Lúc này trong phủ, bọn hạ nhân còn chưa rõ thái độ của Ngưu lão phu nhân đối với Nhị phu nhân thế nào, thấy đại nha hoàn ra ngoài cũng không ai dám ngăn cản.
Đại nha hoàn vừa bước ra cửa liền gặp vị lão đại phu đang vội vã xách hòm thuốc đến, bèn lập tức dẫn ông vào.
Dương thị thoáng ngạc nhiên.
Nha hoàn khẽ giải thích: “Nói là lão thái gia căn dặn.”
Dương thị khóe mắt hoe đỏ, lòng dạ rối bời.
Dù chỉ cần lão phu nhân có một phần từ tâm như lão thái gia, thì ma ma cũng đã chẳng phải rơi vào cảnh này.
Chờ đại phu xem xong cho Lý ma ma, Dương thị vội hỏi: “Thế nào rồi?”
Đại phu vẻ mặt ngưng trọng: “Tuy là thương ngoài da, nhưng cũng khá nặng, huống hồ người đã lớn tuổi…”
Ánh mắt Dương thị chợt căng lại: “Ý của đại phu là——”
“Lão hủ sẽ kê một đơn thuốc, phải điều dưỡng thật cẩn thận.”
Dương thị lòng lạnh nửa phần.
Nghe ý tứ kia, e rằng tình hình của ma ma chẳng mấy khả quan…
Nghĩ vậy, nước mắt Dương thị lã chã tuôn rơi.
Tình cảm của bà ta với Lý ma ma, còn sâu nặng hơn cả mẹ ruột.
Trong chốn hậu viện giết người không thấy máu ấy, chính là Lý ma ma che chở nàng lớn lên, còn cửu di nương – mẫu thân ruột của bà ta– chẳng khác gì cái bóng mờ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842956/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.