Phùng Dự huynh muội theo Vưu thị trở về Di Hinh viện.
Vưu thị ân cần dặn dò: “Dự nhi, ở thư viện chớ gây xích mích với người khác, việc học cũng đừng để áp lực quá, con còn trẻ mà.”
“Xin mẫu thân yên tâm, nhi tử hiểu mà. Dạo này con vẫn ổn, chỉ là nhị đệ gần đây nghe phải nhiều lời ong tiếng ve…”
Vưu thị nghĩ đến Phùng Huy, lòng cũng sinh thương cảm: “Huy nhi thật không dễ dàng gì.”
Nói đến đây, bà khẽ thở dài: “Nhị thẩm các con thật ra cũng không dễ sống.”
“Vâng.” Phùng Dự gật đầu đồng tình.
“Không phải vậy.” Phùng Tranh thẳng thắn lên tiếng.
Phùng Đào thấy đại tỷ đã nói thế, lập tức phụ họa: “Không phải.”
Vưu thị và Phùng Dự đều khựng lại, nhìn về phía Phùng Tranh.
Thiếu nữ mặt mày nghiêm nghị, cằm hơi ngẩng cao: “Bà ta đáng đời.”
Phùng Đào liền gật đầu theo: “Đại tỷ nói đúng, bà ta đáng đời.”
Vưu thị và Phùng Dự đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cứ ngỡ hai tỷ muội nói nhảm.
“Tranh nhi, Đào nhi, dẫu sao nhị thẩm các con cũng là trưởng bối, những lời như vậy sau này đừng nói nữa.” Vưu thị mỗi tay nắm lấy một đứa, bất đắc dĩ nhắc nhở.
Dương thị tuy có phần kiêu ngạo, đối với bà – trưởng tẩu – cũng chẳng mấy khi chu đáo, nhưng rốt cuộc cũng không phạm lỗi lớn gì.
Phụ nữ sống trong đại viện, có mấy ai được yên ổn? Ngay cả Dương thị đã quản gia bao năm, chỉ vì một sai sót mà giờ đây phải tụng kinh gõ mõ nơi cửa Phật.
Mà nói cho cùng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842962/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.