Một tiểu cô nương ăn mặc như nha hoàn?
Phùng Tranh khẽ động lòng: “Đại ca chẳng phải từng nói Đào Minh xuất thân bình thường, vậy nha hoàn kia chắc không phải người trong nhà hắn chứ?”
“Chắc là không. Học sinh ở Thanh Nhã Thư Viện, nếu có người nhà đến tìm thì thường sai tiểu tư đi. Nơi toàn là thiếu niên như vậy, ai lại sai nha hoàn đến bao giờ.”
“Nghe nói Đào Minh là trượt chân rơi xuống sông Kim Thủy khi đang đi chơi, vậy nha hoàn đến tìm hắn kia có khi nào là người ở trên Kim Thủy Hà—” Phùng Tranh còn chưa nói hết đã thấy sắc mặt Phùng Dự thay đổi.
“Muội còn biết cả chuyện Kim Thủy Hà?”
Phùng Tranh: “He he…”
“Đừng giả vờ, một tiểu cô nương như muội sao lại biết mấy chuyện loạn xà ngầu như vậy?” Phùng Dự thật sự hơi tức giận.
Kim Thủy Hà là nơi người kinh thành thường đến tiêu khiển, về đêm càng tràn ngập hương phấn mùi son, ca hát đàn múa chẳng ngớt.
Đào Minh chết đuối khi dạo chơi ở Kim Thủy Hà, chuyện như thế hoàn toàn không thích hợp để một tiểu cô nương như muội muội mình bàn tới.
Để hắn biết được kẻ nào bày đặt nói mấy chuyện đó với muội, nhất định không tha!
Phùng Tranh mặt không đổi sắc, lập tức đổ vạ: “Nghe Tam thúc nói đấy.”
Đi chơi ở Kim Thủy Hà đối với Tam thúc đúng là chuyện thường như cơm bữa, mà đại ca thì chẳng trị nổi Tam thúc.
Quả nhiên, Phùng Dự nghe xong liền cau mày, nghẹn lời.
Nếu là đệ đệ, hắn đã tẩn cho một trận, nhưng đây lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842963/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.