Trên bức họa trải ra là hình ảnh một nha hoàn độ mười bốn mười lăm tuổi.
Lục Huyền quan sát một lượt rồi nhìn sang Phùng Tranh.
Phùng Tranh giải thích: “Trước khi Đào Minh xảy ra chuyện, nha hoàn này từng đến thư viện tìm hắn.”
Lục Huyền thoáng ngạc nhiên: “Phùng đại tiểu thư biết được chuyện này từ đâu?”
Dù bên hắn hay phủ Trưởng công chúa đều đang dồn lực điều tra xung quanh Thanh Nhã Thư Viện, nhưng manh mối này chưa từng xuất hiện trong hồ sơ.
Phùng Tranh không định giấu hắn, mỉm cười: “Là đại ca ta tình cờ nhìn thấy. Khi ấy chỉ có Đào Minh và nha hoàn kia, người khác không biết cũng là bình thường.”
Lục Huyền liếc nàng một cái.
Không hiểu có phải ảo giác không, hắn cảm thấy Phùng đại tiểu thư hình như đang… đắc ý?
“Vậy bức họa này—”
“Do đại ca ta vẽ.” Phùng Tranh cười tươi.
Lục Huyền xác nhận rồi, nàng đúng là đang đắc ý.
Hắn lại nhìn vào bức tranh, cố làm ra vẻ thờ ơ: “Những bức họa như thế này thường không quá giống thật—”
Thấy thiếu nữ đối diện thu lại nụ cười, không hiểu sao hắn lại đổi giọng:
“—nhưng huynh trưởng của tiểu thư là tài tử có tiếng, tranh vẽ chắc cũng đáng tin cậy.”
Phùng Tranh lười so đo với người nói một đằng nghĩ một nẻo như hắn, chỉ tay vào bức họa: “Dù sao hiện giờ manh mối đã đứt đoạn, cứ coi như ‘còn nước còn tát’. Công tử thử xem có tìm được cô nha hoàn trong tranh không, nếu may mắn tìm ra, biết đâu sẽ có thu hoạch.”
Lời này Lục Huyền đồng tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842964/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.