Phùng Cẩm Tây vung quạt xếp, cười hề hề nói: “Vậy thì đi Hồ Mạc Ưu đi, cũng không xa lắm.”
“Hồ Mạc Ưu?” Phùng Tranh nhíu mày.
“Sao vậy, không muốn đến đó à?” Phùng Cẩm Tây có chút bất ngờ.
Hồ Mạc Ưu nằm ở phía tây thành, nước trong vắt, liễu rủ ven hồ, là nơi lý tưởng để du ngoạn.
Phùng Tranh mỉm cười: “Tam thúc, chi bằng chúng ta đến sông Kim Thủy đi.”
Sông Kim Thủy!
Phùng Cẩm Tây vì quá kinh ngạc mà quên cả phe phẩy quạt: “Tranh nhi sao lại muốn đến sông Kim Thủy?”
“Tam thúc chẳng phải thường đến đó sao?”
Phùng Cẩm Tây ho khan hai tiếng: “Tranh nhi nghe ai nói thế?”
Nếu hắn biết kẻ nào lắm lời như vậy, nhất định sẽ cho tên hỗn đản ấy biết tay!
Phùng Tranh cười rạng rỡ: “Tổ phụ chẳng thường nói, tam thúc mà còn đến sông Kim Thủy nữa thì sẽ đánh gãy chân thúc sao.”
Phùng Cẩm Tây: “…”
“Tam thúc thích đến nơi ấy, hẳn là có điều thú vị.” Phùng Tranh kéo nhẹ tay áo Phùng Cẩm Tây, “Tam thúc dẫn cháu đi mở mang tầm mắt đi.”
“Chuyện này——” Phùng Cẩm Tây ra sức phe phẩy quạt xếp.
Giờ là ban ngày, dẫn cháu gái đi chơi sông Kim Thủy cũng không phải chuyện lớn, nhưng nếu phụ thân hắn biết được——
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
“Nếu tam thúc thấy khó xử——” Phùng Tranh khẽ cắn môi.
Phùng Cẩm Tây không dám hé lời.
Nếu cháu gái nói hắn mà khó xử thì khỏi đi cũng được, vậy thì cứ theo bậc thang mà lui thôi, dù sao cũng đỡ hơn liều mạng với phụ thân.
Chỉ là…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842965/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.