Phùng Tranh chăm chú nhìn gương mặt kia.
Nữ tử ấy trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, y phục ướt sũng dính sát vào người, kiểu dáng là loại nha hoàn thường mặc.
Không biết có phải ảo giác hay không, nàng thấy nơi đuôi mắt của thi thể kia có một nốt ruồi son, càng nhìn càng thấy gương mặt tái nhợt ấy rất giống với bức họa.
Tim Phùng Tranh đập dồn dập vài nhịp.
Lẽ nào lại trùng hợp đến thế?
Hay là do nàng quá mong mỏi tìm được nha hoàn kia nên nhìn lầm?
Nghĩ vậy, Phùng Tranh vô thức bước lên một bước.
Phùng Cẩm Tây lập tức kéo nàng lại, kinh hãi nói: “Tranh nhi, cháu định làm gì?”
Sao hắn lại có cảm giác cháu gái định lao vào thi thể thế?
“Chỉ là nhất thời thất thần thôi.”
Phùng Cẩm Tây mặt mày kỳ quái: “Nhìn xác chết mà cũng có thể thất thần à?”
Nói là bị doạ còn dễ chấp nhận hơn đấy!
Phùng Tranh đỏ mặt cười, hạ giọng: “Không hiểu sao lại thấy cô gái này trông quen mắt lắm.”
“Sao có thể——” Phùng Cẩm Tây theo bản năng phản bác, nhưng rồi đột nhiên khựng lại.
“Tam thúc làm sao vậy?”
Phùng Cẩm Tây chăm chú nhìn nữ thi, thần sắc càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí không tự chủ bước lên trước một bước.
Phùng Tranh kéo hắn lại, dở khóc dở cười: “Tam thúc, tiến thêm chút nữa là bị người ta chú ý rồi đó.”
Phùng Cẩm Tây kéo nàng ra khỏi đám đông, giọng mang theo vẻ nghi hoặc: “Lạ thật, cháu vừa nói thế, ta lại cảm thấy nữ tử kia quả thật có chút quen mặt.”
Tim Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842966/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.