Phùng Tranh lập tức toàn thân căng cứng.
Rất nhanh sau đó, một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên: “Là ta.”
Phùng Tranh thả lỏng, nghiêng đầu nhìn sang.
Lục Huyền đã đứng bên cạnh nàng, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ: “Phùng đại tiểu thư cảnh giác thật cao.”
Phản ứng sắc bén như vậy, thường chỉ có ở những người luyện võ lâu năm.
Nghĩ lại lần nàng bắt cá bằng tay, hắn cũng cảm thấy chuyện ấy không có gì lạ.
Có lẽ đó chính là điểm đặc biệt của Phùng đại tiểu thư.
“Trùng hợp thật, Lục đại công tử cũng ở đây.” Phùng Tranh lo người xung quanh nghe thấy, liền hơi nghiêng người sát lại gần Lục Huyền.
Hương thơm thoang thoảng len vào chóp mũi, Lục Huyền thấy vừa dễ chịu lại vừa hơi mất tự nhiên.
Gần như vậy, chẳng thoải mái bằng khi ngồi trong trà quán.
Thiếu niên thầm nghĩ, mặt vẫn bình thản: “Phùng đại tiểu thư mới là trùng hợp.”
Những ngày qua hắn vẫn luôn vì tìm kiếm tung tích nha hoàn trong tranh mà bôn ba, khu vực sông Kim Thủy là nơi trọng yếu, có mặt ở đây là điều hiển nhiên.
“Qua bên kia nói chuyện đi.” Lục Huyền chỉ về phía bãi liễu bên bờ sông.
Giờ mọi người đều vây quanh nơi phát hiện thi thể, chỗ ấy lại là nơi lý tưởng để trò chuyện.
Phùng Tranh hơi do dự, liền dặn Tiểu Ngư: “Nếu tam thúc tới chỗ thuyền chờ ta, ngươi hãy đến báo cho thúc ấy biết.”
Theo hiểu biết của nàng, tam thúc nhất định sẽ chờ đến khi hoa nương nhận xác xong mới rời đi, dặn Tiểu Ngư chỉ là để phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842967/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.