Bầu không khí căng thẳng từ từ dịu xuống.
Nếu Lâm Khiếu vẫn chưa đi, thì còn có thể lưỡng lự, giờ thì chẳng còn kịp ngăn lại nữa, còn biết làm sao, cứ chờ Tạ lang trung đến thôi.
Họ dẫu không muốn đắc tội Hàn Thủ phụ, nhưng dù sao cũng là những đại thần có thực quyền, đâu đến mức bị danh tiếng của Thủ phụ đại nhân dọa cho mất vía.
Trong đó, Thiếu khanh Đại Lý Tự là người thân tín bên phía Hàn Thủ phụ, cuối cùng không nhịn được, nói một câu: “Người trẻ làm việc thật hồ đồ, sao lại hành động mà không thỉnh thị cấp trên?”
Những người khác không ai lên tiếng.
Thiếu khanh họ Chu này chính là người thay thế sau khi Phùng Thượng thư lui khỏi tổ điều tra ba người để tránh hiềm nghi. Nếu lần theo manh mối mà tra tới Hàn Thủ phụ thì hắn thật sự rơi vào cảnh khó xử.
Tạ Chí Bình được đưa đến trước mặt các vị quan, sắc mặt âm trầm: “Có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao? Giờ này rồi còn bắt ta tới nha môn!”
“Việc gấp nên đành quyền biến, mong Tạ lang trung lượng thứ.” Dương thị lang khách sáo nói một câu.
Dương thị lang vốn là Tả thị lang Hình Bộ, là quan viên tam phẩm thực quyền, nhưng Tạ Chí Bình – một Lang trung nho nhỏ – lại chẳng hề kiêng nể.
Lý do rất đơn giản, Tạ Chí Bình là em vợ của Hàn Thủ phụ, mà Hàn Thủ phụ là đệ nhất văn thần đương triều, đại thần được Hoàng thượng trọng dụng nhất.
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Là thế này——”
“Đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843032/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.