Cô phụ?
Những người có mặt vừa nghe đến hai chữ này, khóe miệng đồng loạt co giật.
Cô phụ của Lục Huyền chẳng phải là Hoàng thượng sao!
Khắp Đại Ngụy, người có thể quang minh chính đại gọi Hoàng thượng một tiếng “Cô phụ” chỉ có người nhà họ Lục.
Nếu Lục Huyền thật sự đến trước mặt Hoàng thượng kể tội, Hoàng thượng cũng sẽ không trách hắn.
Một thiếu niên mới mười sáu tuổi, có chút nóng nảy, chẳng phải là chuyện thường tình sao?
Có thể nói, từ lúc Lục Huyền bước chân vào vụ án này, một số người đã định trước sẽ khó sống.
Tuổi trẻ, tự nhiên có lợi thế của tuổi trẻ.
“Cô phụ ngươi là ai?” Tạ Chí Bình khinh khỉnh hỏi.
Thiếu niên này nhìn khá quen mặt, hẳn cũng là con cháu nhà quyền quý, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra là con nhà nào.
Chu thiếu khanh liền ho mạnh một tiếng.
Tạ Chí Bình theo phản xạ nhìn sang.
Chu thiếu khanh lập tức nhắc: “Vị này là đại công tử của Thành Quốc Công phủ.”
Tạ Chí Bình nhíu mày suy nghĩ, rồi kinh ngạc nhìn Lục Huyền.
Đại công tử Thành Quốc Công phủ, chẳng phải là biểu đệ của Thái tử, cháu ruột của Hoàng hậu!
Giờ thì hắn đã biết Cô phụ của tiểu tử này là ai rồi…
Hiểu ra rồi, thần sắc cao ngạo vừa nãy của Tạ Chí Bình lập tức tan biến.
Tên nhóc này nhìn chỉ tầm mười sáu, mười bảy, đúng độ tuổi không sợ trời không sợ đất, nếu thật sự dám làm loạn đến trước mặt Hoàng thượng, dù Hoàng thượng không phạt hắn thì tỷ phu hắn – Hàn Thủ phụ –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843033/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.