Phu nhân Thành Quốc Công vẫn điềm tĩnh hơn lão Quốc Công nhiều: “Ý của Phùng thượng thư là gì?”
Thành Quốc Công cười toe toét: “Còn có thể là gì nữa, cứng miệng mà thôi. Nếu thật sự kiên quyết không đồng ý, thì đã chẳng để ta lôi ngồi xuống ăn hết một cái cánh gà mới chịu đi.”
Phu nhân Thành Quốc Công giật khóe miệng: “Quốc công gia giỏi phân tích thật đấy.”
“Đương nhiên, chuyện cả đời của đại tôn nhi mà!”
Phu nhân liếc ông: “Quốc công gia quên hồi trẻ mình thế nào rồi sao?”
Mặt Thành Quốc Công thoáng đỏ, vội phẩy tay: “Chuyện cũ nhắc lại làm gì.”
Phu nhân khẽ cười lạnh.
“Dù sao thì cứ cho người đến cầu thân trước đã, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Cầu thân vài lần là thành thôi.”
Thông thường, như những gia đình lớn kiểu phủ Quốc Công hay phủ Thượng thư, nếu muốn kết thân thì sẽ âm thầm dò hỏi ý đối phương. Nếu đối phương không đồng ý, thì thôi, tránh để người ngoài biết được mà đàm tiếu. Nếu đối phương có ý, mới chính thức sai người đến cầu thân.
Nhưng nguyên tắc bất thành văn này không thích hợp với hai phủ họ.
Từ vụ việc ồn ào hồi mùa xuân năm ngoái, hai phủ vốn vẫn có hiềm khích. Nếu âm thầm dò hỏi, thì với tính sĩ diện của Phùng thượng thư chắc chắn sẽ không đồng ý.
Mối hôn sự này, phía nhà trai cần thể hiện đủ thành ý.
Phu nhân Thành Quốc Công nhìn rõ điểm này, nên cũng không phản đối đề nghị của ông.
Nhưng bà lập tức nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846919/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.