Về đến Hoa Chương Viện, thế tử phi Phương thị ngồi phịch xuống giường, sắc mặt u ám, lập tức phân phó nha hoàn: “Đi mời Đại công tử đến đây!”
Chẳng bao lâu, Lục Huyền đã tới nơi.
“Mẫu thân gọi con đến có chuyện gì?”
Mùi thuốc nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi khiến thiếu niên vô thức căng người lên.
Đó là thói quen hắn đã hình thành từ khi không rõ từ lúc nào mỗi khi bước vào Hoa Chương Viện.
Phương thị nhìn con trai chăm chú: “Tổ phụ và tổ mẫu con định bàn chuyện hôn sự cho con, con biết rồi chứ?”
Lục Huyền khẽ mím môi.
Lời của mẫu thân vừa thốt ra, hắn liền hiểu — bà không hài lòng với hôn sự này.
Thiếu niên trầm mặc giây lát, bình tĩnh đáp: “Con nghe tổ phụ, tổ mẫu nhắc qua rồi.”
“Con nghĩ thế nào?” Phương thị gặng hỏi.
Lục Huyền điềm đạm: “Hôn sự là việc trọng đại, dĩ nhiên phải do trưởng bối định đoạt.”
Phương thị chẳng nhìn ra được biểu cảm gì từ con trai, tiếp tục hỏi: “Con có biết cô nương nào được chọn không?”
“Dạ biết.”
Ngón tay thanh mảnh của Phương thị bấu lấy mép giường, giọng lạnh lẽo: “Vậy chắc con cũng biết lời đồn năm ngoái chứ?”
Lục Huyền khẽ nhướng mày: “Mẫu thân có ý gì vậy?”
“Một nữ tử từng vướng vào tin đồn với đệ đệ con, con chấp nhận nàng ta làm thê tử sao?”
Thiếu niên nén giận, giọng vẫn điềm tĩnh: “Về sau cả kinh thành đều biết chuyện mất tích của đệ đệ chẳng liên quan gì đến Phùng đại tiểu thư, mấy lời đồn đó chẳng phải sớm đã tan rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846920/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.