Phùng Tranh xách cái đuôi rùa, hỏi Ngưu lão phu nhân:
“ Tổ mẫu, thả thẳng vào ao là được rồi phải không ạ?”
Khóe miệng Ngưu lão phu nhân lập tức co giật, vội vàng nói:
“ Mau thả đi cho ta!”
Nàng cầm rùa như thế, nào giống muốn phóng sinh, nhìn qua chẳng khác gì sắp mang đi nấu canh, để người khác trông thấy thì biết ăn nói làm sao?
Phùng Tranh hơi nghiêng người, thả con rùa vào trong ao.
Rùa được tự do liền đạp nước bằng bốn chi, ngẩng đầu nhìn cô nương bên bờ ao. Rất nhanh sau đó có mấy con cá hiếu kỳ bơi lại gần, quây quanh rùa mà vòng vo.
Dưới ánh dương quang, theo từng gợn nước dao động, đồng tiền bạc dưới đáy ao phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Phùng Tranh nhìn lại, đã chẳng phân biệt được con nào là con mình vừa thả nữa rồi.
Ngưu lão phu nhân thấy Phùng Tranh nhìn chằm chằm hồ cá với vẻ hứng thú, âm thầm lắc đầu.
Khi phóng sinh chẳng biết thể hiện chút từ bi nào, trái lại lại chăm chú với một ao cá tôm, thật chẳng ra thể thống gì.
Cũng may bà đã sớm hạ thấp kỳ vọng vào hôn sự của đại cháu gái, nên cũng lười tức giận nữa.
“Mẫu thân của Thượng thư đại nhân cũng ở đây à.” Một giọng nói vang lên.
Phùng Tranh đứng thẳng người, ngoảnh đầu nhìn theo tiếng.
Không xa có một phụ nhân trung niên mặt dài đang đứng, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi độ hai mươi, xem dáng vẻ hẳn là mẫu tử.
Nam tử nọ vừa nhìn sang, ánh mắt chạm phải Phùng Tranh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846921/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.