“Phùng Tranh!” Ngưu lão phu nhân giận dữ đập mạnh vào vách xe, búi tóc được chải chuốt chỉnh tề cũng có phần lộn xộn.
Hồ ma ma đi theo bên ngoài nghe được tiếng quát giận dữ từ trong xe truyền ra, khẽ lắc đầu, trong lòng càng thêm bất mãn với Phùng Tranh.
Đại tiểu thư càng ngày càng không ra dáng, ngay cả tổ mẫu cũng không xem ra gì.
Rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương thiếu hiểu chuyện, cứ tưởng được Trưởng công chúa Vĩnh Bình ưu ái là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng trên thực tế, điều quan trọng nhất đối với một cô nương, chẳng phải vẫn là hôn sự do nữ chủ nhân trong nhà chủ trì hay sao?
Sau chuyện hôm nay, hôn sự của đại tiểu thư sẽ càng thêm khó khăn.
Trong xe, sắc mặt Ngưu lão phu nhân âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phùng Tranh, nhưng lại không thấy nàng có chút e dè hay lo lắng nào.
Ngưu lão phu nhân càng giận, quát lớn:
“Con nha đầu thối, đây là thái độ của ngươi đối với tổ mẫu sao?”
Phùng Tranh rũ mi, giọng điệu bình tĩnh:
“Tổ mẫu nghĩ nhiều rồi, đây không phải thái độ của cháu với người, mà là với chuyện tương kiến hôm nay. Nếu tổ mẫu nhất quyết nhập nhằng hai chuyện lại một, cháu cũng đành bất lực.”
“Hay, hay, hay!” Ngưu lão phu nhân chỉ vào nàng, liên tục bật ra ba chữ “hay”.
Đứa cháu gái từng ngoan ngoãn nhu thuận trong mắt bà, giờ đã trở thành hòn đá vừa thối vừa cứng trong hố xí.
Loại này thật chẳng xứng để bà phải phí công vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846922/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.