Chân vừa chạm đất, Phùng Cẩm Tây liền đối diện một đôi mắt đen láy sáng rực, bị dọa đến mức quỳ phịch xuống đất.
Gương mặt vốn không cảm xúc của Tiểu Ngư khẽ hiện lên một tia kinh ngạc.
“Tiểu Ngư?” Phùng Cẩm Tây nhận ra đây là nha hoàn ít lời luôn theo sát đại tiểu thư, thở phào một hơi, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thật mất mặt!
Hắn lồm cồm đứng dậy, mặt nghiêm lại hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Tiểu thư sai nô tỳ đứng đây chờ Tam lão gia.” Tiểu Ngư điềm đạm đáp.
Phùng Cẩm Tây nhìn sắc trời, hơi do dự rồi theo Tiểu Ngư đến Vãn Thu Cư.
Vãn Thu Cư yên ắng, ánh đèn màu cam từ bên trong hắt ra, làm mờ nhòe tiểu viện tiêu điều đầy hoa cỏ úa tàn.
Phùng Cẩm Tây nhìn quanh như kẻ trộm, sợ bị người bắt gặp.
Dù là thúc chất thân thích, nhưng đêm hôm khuya khoắt lén lút chạy tới, bị người khác nhìn thấy tất sẽ sinh điều dị nghị. Nếu phụ thân mà biết được, chỉ e hắn bị đánh gãy chân.
Phùng Cẩm Tây không dám thở mạnh, theo Tiểu Ngư nhẹ nhàng bước vào trong phòng.
Phùng Tranh đang đợi trong thư phòng, vừa thấy Phùng Cẩm Tây bước vào liền cười chào: “Tam thúc về rồi à.”
Phùng Cẩm Tây tiến lại gần, bất đắc dĩ nói: “Sao còn đợi? Ngày mai ta kể lại chẳng khác gì.”
Phùng Tranh nói thật lòng: “Không đợi tam thúc trở về, ta không yên tâm được.”
Phùng Cẩm Tây khẽ kéo môi.
Ít nhất cũng phải báo một tiếng, nhảy tường vào lại phát hiện có người đứng chờ, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847144/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.