Đêm tháng Chạp lạnh buốt thấu xương, vậy mà bên bờ Kim Thủy Hà lại đèn đuốc sáng trưng, cảnh náo nhiệt chẳng hề giảm sút.
Phùng Tranh kéo chặt cổ áo, không khỏi cảm thán: “Nam nhân quả thực có nghị lực a.”
Trời giá rét thế này, nếu là nàng thì một bước cũng không muốn ra khỏi nhà. Không, là không muốn rời khỏi chăn mới đúng.
Lục Huyền khẽ co rút khóe môi.
Chuyện này thì liên quan gì đến nghị lực? Phùng Tranh không hiểu mà cứ hay nói bừa.
“Lạnh không?” Hắn đưa tay ôm lấy nàng.
Phùng Tranh lập tức đẩy ra, liếc nhìn hai bên rồi nhỏ giọng: “Ta đang mặc nam trang đấy.”
Bị người khác nhìn thấy hai nam tử ôm ôm ấp ấp, chẳng phải sẽ dọa người rơi cằm sao?
Thấy sắc mặt nàng bị gió lạnh làm đỏ bừng, Lục Huyền có chút hối hận: “Lẽ ra ta nên đi một mình.”
Phùng Tranh lườm hắn một cái: “Nằm mơ đi.”
Lục Huyền đưa tay gãi mũi.
Vừa rồi còn nghĩ Phùng Tranh chẳng hiểu sự đời, giờ xem ra nàng hiểu biết không ít.
“Vậy đi nhanh lên một chút.” Nhân lúc bóng đêm che phủ, hắn nắm lấy tay nàng.
Phùng Tranh khẽ rút tay ra: “Cẩn thận một chút thì hơn.”
Biển hiệu Hồng Hạnh Các dưới ánh đèn lấp lánh trở nên ấm áp và ám muội giữa trời đêm rét lạnh. Những hoa nương đón khách đứng tựa ngoài cửa, phe phẩy khăn tay mà cười duyên dáng.
Trong thời tiết thế này mà hoa nương ăn mặc mỏng manh, khiến Phùng Tranh nhìn không rời mắt mấy lần.
Hoa nương thấy vị công tử tuấn tú kia ngắm mình liền tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847145/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.