Phùng Tranh đổi sang ngồi xe ngựa có huy hiệu của phủ Trưởng công chúa, được trăm binh sĩ Hồng Anh quân hộ tống thẳng tiến hoàng thành.
Trên đường, người qua kẻ lại càng lúc càng đông, nhìn thấy đội ngũ hộ vệ đồng phục, đeo đao chỉnh tề như vậy, ai nấy đều bàn tán xôn xao, đoán xem người ngồi trong xe ngựa là ai.
Phùng Tranh không hề hay biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường, nàng tựa đầu vào thành xe, đầu gật gù như gà con mổ thóc.
Vốn dĩ nàng đã mang dáng vẻ thanh thuần rực rỡ, nay ngủ thiếp đi như thế, lại hiện ra vài phần trẻ con ngây ngô.
Hồng Mai cùng ngồi trong xe nhìn thiếu nữ đang chợp mắt, trong lòng khẽ thở dài.
Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Nhưng đã nhận đao của điện hạ, thì chẳng thể làm trẻ con được nữa rồi.
Xe ngựa dừng lại, Hồng Mai vừa định đánh thức Phùng Tranh thì thấy nàng đã mở mắt.
“Mai di, đến nơi rồi sao?”
“Đến rồi.”
Hồng Mai ngồi phía ngoài, xuống xe trước, đứng cạnh cửa chờ Phùng Tranh bước xuống.
Phùng Tranh đặt chân xuống đất, nhận ra bốn phía rất yên tĩnh. Đợi nàng bước khỏi xe và chỉnh lại tà áo, xung quanh liền rộn ràng trở lại.
Những tiếng thì thầm truyền vào tai nàng.
“Đó là xe ngựa của phủ Trưởng công chúa phải không? Sao lại bước xuống là một tiểu cô nương?”
“Có vẻ là đại tôn nữ của Phùng thượng thư đấy, nghe nói rất được Trưởng công chúa Vĩnh Bình sủng ái.”
“Vậy thì, đại tiểu thư nhà họ Phùng đến là đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847835/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.