Sầm Khê cảm thấy mình không có tính nói dối. An Đông cụ thể "khá" đến mức nào, làm ăn lớn nhỏ ra sao, cô thực sự không rõ lắm.
Chủ yếu là không muốn nghĩ đến người này.
Trần Tuệ lại chẳng hiểu con gái mình đang suy nghĩ gì, một tay gắp thức ăn cho con gái, một bên tiếp tục nói chuyện cũ: "Hôm qua con đi mà không gặp nó sao?"
Sầm Khê ưu nhã đưa miếng thịt nhỏ vào miệng, mặt vô cảm nhai nuốt, hồi lâu mới trả lời: "Con với cậu ấy không thân."
Trần Tuệ lắc đầu: "Con nha... Trước đây lúc còn đi học, không thích giao du với người khác thì không sao. Nhưng giờ đã đi làm, bước chân vào xã hội rồi, cũng nên học cách kết nối, giao tiếp nhiều hơn chứ. Cứ suốt ngày buồn bực, tự nhốt mình thì đâu có ổn? Công việc của con còn cần cảm hứng nữa mà — người này không thân, người kia cũng không thân, cứ như vậy hoài thì chẳng khác nào đóng cửa mà chế xe ( tự mình tưởng tượng ra mọi thứ ),đâu có hiệu quả gì." Sầm Khê không nói lời nào, Trần Tuệ tưởng con mình cảm thấy lời mình đúng, tiếp tục nói: "Nói thêm nữa, các bạn cùng lớp con cũng rất giỏi đấy, con gái nhà người ta, tuổi trẻ mà đã làm bà chủ, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực... Tuy không học đại học, nhưng cũng chẳng thấy kém gì những đứa học đại học... "Mấy hôm trước mẹ nghe cô Lý nói, con gái nhà họ giờ ở Hải Thành kiếm năm sáu nghìn một tháng, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903249/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.