"Ai muốn nhảy hả? Buông tôi ra."
Sầm Khê giãy giụa một chút, nhưng không ngờ An Đông lại như có sức mạnh từ đâu tới, ôm chặt cô muốn chết như sợ cô biến mất, một tay kéo cô lùi lại, một bên liên tục nói: "Sầm Khê, cậu bình tĩnh một chút, nghĩ lại xem cậu mới hai mươi tám tuổi, cậu còn có ba mẹ..."
Càng giãy giụa, đối phương lại càng ôm chặt hơn. Sầm Khê tức đến cười, đơn giản dừng phản kháng, quay đầu nhìn An Đông: "Tôi biết bơi."
Trên má Sầm Khê rõ ràng còn những giọt nước mắt, mi mắt cũng ướt, bên môi lại mang theo nụ cười không có chút ấm áp nào. An Đông sững sờ, nghiêm túc nói: "Biết bơi cũng không thể nhảy xuống đó, rất nguy hiểm."
"Buông ra, đau quá." Cảm nhận được ánh mắt của An Đông đang nhìn thẳng vào mình, Sầm Khê nhíu mày, nghiêng mặt đi nói.
An Đông do dự, buông lỏng cánh tay ra, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô.
Đây là con sông có lưu lượng dòng chảy rất lớn, mỗi năm đều xảy ra một hai vụ nhảy cầu hoặc trượt chân rơi xuống nước, vì vậy mỗi lần đi qua cây cầu này, An Đông đều đặc biệt chú ý, chẳng sợ đây chỉ là sự kiện có xác suất thấp.
Sầm Khê nhíu mày xoa cánh tay bị An Đông làm đau, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi trắng muốt đơn giản trên người cô ấy, cùng với chiếc xe tải chưa đóng cửa không xa đó.
Có vẻ như An Đông thật sự nghĩ rằng cô muốn nhảy sông tự tử.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903251/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.