Sao Bạch Thạch trấn lại nhỏ đến vậy?
Sầm Khê nhìn An Đông dọn dẹp hàng hóa, khẽ nhíu mày.
"Người ấy chính là chủ tiệm." Tiểu Gia thấy cô nhìn chăm chú, vừa hút trà sữa vừa nghiêng qua nói, "Người ấy ở phố nam bên kia có cái siêu thị, Tết Âm lịch năm ngoái em đi qua đó rút thăm trúng thưởng, được người ta tặng năm chai nước tương về, năm chai luôn!"
Cụm từ "năm chai" khiến Sầm Khê bỗng chú ý, cô rút về ánh mắt, "Ừm" một tiếng.
"Cửa hàng đồ ăn vặt này chắc cũng là người đó mở," Tiểu Gia tiếp tục ở bên tai cô nói dài dòng, "Sau này em khẳng định sẽ thành khách quen, hì hì."
"Ăn ít đồ ăn vặt thôi," Sầm Khê liếc cô ấy một cái, "Không tốt cho sức khỏe."
Tiểu Gia làm mặt tủi thân, lại cầm lấy điện thoại, lẩm bẩm: "Chị này, chị thật quá nhạt nhẽo."
Cô ấy lại bắt đầu xem phim, vừa xem vừa cười, Sầm Khê không nghĩ cùng bạn nhỏ này ở đây nói lý, nên quay về dạo quanh hiệu sách.
Khu vực dễ thấy nhất toàn là sách giáo khoa, đến cả sách văn học xã hội, giá sách đều phủ một lớp bụi, cảnh tượng thưa thớt.
Sách văn học chủ yếu là tứ đại danh tác, tứ thư ngũ kinh cùng với văn học kinh điển Trung Quốc cận hiện đại, cũng đều không phải bản mới nhất; một ít truyện tranh, tạp chí cũng chẳng khác gì các hiệu sách khác; còn lại là những giá sách tối tăm...
Cũng khó trách việc kinh doanh kém.
Dạo một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903252/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.