Tiểu Gia lấy túi đồ ăn vặt lật ngược đáy lên trời, ngẩng đầu nhìn thấy đại ma vương có vẻ mặt không vui mà đang trầm tư điều gì đó, lập tức hoảng hốt, đẩy túi đến trước mặt Sầm Khê: "Chị ơi, chị chọn trước đi."
Sầm Khê liếc mắt nhìn mấy thứ đồ ăn vặt đó: "Chị không ăn những thứ này đâu. Toàn chất phụ gia cả."
Tiểu Gia vui vẻ: "Chị không ăn thì em ăn nhé?"
Nói xong liền cầm lấy một cái cổ vịt ăn lên: "Ô ô ô ngon quá!"
Nhìn cả túi đồ ăn vặt to tướng, Sầm Khê nhíu mày nhẹ, lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho An Đông 30 tệ, ghi chú là "Trà sữa".
Cái trà sữa đó chắc chỉ có mười mấy tệ thôi, nhưng để biểu đạt lòng biết ơn, cùng với không muốn có quá nhiều ràng buộc tình cảm, cô đã gửi gấp đôi.
Tên WeChat của An Đông là "An Đông (dược liệu trái cây bán sỉ)", ảnh đại diện là bức ảnh selfie hoạt hình vẽ tay cô ấy đeo kính, mái tóc đen dài nửa vai, đôi mắt tinh anh, nụ cười ấm áp rạng rỡ.
Rất quen thuộc - kiểu ảnh đại diện của nữ sinh thường thấy.
Còn ảnh đại diện của Sầm Khê là trên nền đen thuần túy, vẽ nét đơn giản bóng dáng một người phụ nữ, vừa có chút uy nghiêm lại vừa có chút châm biếm.
Cái này vẫn là do một đồng nghiệp ở bộ phận mỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp cho cô, nói thật là khá phù hợp với khí chất của cô.
Trong bất tri bất giác, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903253/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.