An Đông thật sự gần, bàn tay gắt gao nắm chặt cánh tay Sầm Khê, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào bên gáy cô.
Sầm Khê toàn thân căng cứng trong nháy mắt, nghiêng mặt tránh né, giọng lạnh lẽo: "Buông ra."
An Đông rời xa cô một chút, đèn cảm ứng liền tắt ngúm trong im lặng.
An Đông lập tức cả người đều dựa vào trên người cô.
Sầm Khê: ......
Cô dậm chân đánh thức đèn cảm ứng, sau đó hơi mang ghét bỏ nói: "Cậu đừng dựa vào tôi, thế này làm sao xuống cầu thang được?"
An Đông nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, cẩn thận nắm lấy tay cô, giọng mềm mại: "Vậy cậu đi chậm chậm một chút nha."
Sầm Khê hít sâu một hơi, để mặc cô ấy tùy ý nắm tay mình, bước trước hướng xuống cầu thang.
Toà nhà cũ này đã xuống cấp khắp nơi, đèn thường xuyên hư hỏng dù có dậm chân cũng không sáng. Sầm Khê ngày thường đi qua đây cũng phiền lòng, nhưng lúc này, An Đông gắt gao nắm chặt tay cô, đi chậm rãi phía sau, thế nhưng lại làm tâm trạng cô dễ chịu hơn một chút.
An Đông sợ tối, sợ ma. Vậy mà lúc vừa rồi ở trên lầu nói muốn đưa cô ấy về, cô ấy lại từ chối làm gì?
Nếu không đưa cô ấy, chắc cô ấy cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng trong im lặng sao.
Đều nói người thường đi đường ban đêm sẽ sợ tối, sợ ma, vậy An Đông đã đi qua bao nhiêu đêm như thế?
"Cậu trước kia cũng sợ sao?" Sắp xuống đến tầng một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903275/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.